[twoshorts] Công chúa con trai.[end]


Công chúa con trai.

Sân thượng nắng vàng lộng gió , từng cơn gió mơn man mái tóc bềnh bồng của cả hai . Những ngọn gió tươi mát nhưng trong lòng tôi như có lửa đốt . Em đã về . Tôi cứ ngở đó là mơ hoặc một ai khác giống em nhưng làn môi , đôi mắt và trái tim tôi mách bảo đó là em . Em đã lớn , mạnh mẽ và nam tính nhưng khuôn mặt lại mang vẻ đẹp dịu dàng , đôi má bầu bỉnh , đôi mắt to đen ,đôi môi phớt hồng chúm chím . Nhưng với tôi hình ảnh ngày xưa em trong bộ đầm con gái mới là đẹp nhất .

 

_ Sao lại về ?

_ Minnie không theo nổi chương trình học bên đó và nhớ…seoul .

_ Đang ở đâu ?

_ Tạm thời ở khách sạn rồi mới đi tìm nhà cho thuê .

_ Vậy…về nhà tôi đi.

_ Hả ?  Thật không ?

_ Tùy…

Mặt trời rát to màu đỏ ối đang dần chìm khuất vào những tòa nhà cao tầng , đã lau lắm rồi tôi không nhìn thấy hoàng hôn , nói đúng hơn là tôi không dám nhìn thấy cảnh này vì cám giác nhìn thấy sự ra đi , biến mất làm tôi khó chịu . Vậy mà chiều nay tôi lại lên sân thượng này chỉ ngồi uống cà phê và vô tình nhìn thấy hoàng hôn .Uống cạn cốc cà phê thứ ba , ngoái cổ về phí cổng , không thấy bóng dáng ai cả . Cảm giác gì thế này ? Đợi chờ ? Không phải , chỉ là tôi muốn uống cà phê vào buổi chiều mà thôi dù vì thì lâu rồi tôi đâu có uống giọt nào .

Em đến , bấm chuông in ỏi , dù tôi ngồi tuốt trên tầng hai thì cũng phải co giò chạy xuống thật nhanh nếu không muốn hư cái chuông cửa . Em đem theo một vali to xụ , một con thỏ bông bự chảng và một nụ cười tươi rói .

_ Hyunie ! Minnie đến rồi .

_ Uh ! Vô đi .

_ Nhà vẫn như xưa , không thay đổi nhiều lắm , chỉ có mấy cái cây này lớn hơn nhiều. Oa … Hoa hướng dương , sao hyunie trồng được nhiều thế ?

_ Chỉ để hạt trong đất rồi nó tự lên , tự lớn thôi. Vào trong đi , phòng cậu trên lầu .

_ Cạnh phòng hyunie chứ ?

_ Uh . Đừng gọi hyunie nữa , cũng đừng xưng là Minnie nữa . Ai cũng lớn hết rồi .

_ Vậy gọi là gì?

_Kyuhyun , như mọi người >

_ Uhm , biết rồi .

Một lần rồi một lần nữa .

Tự hỏi , có phải là giấc mơ không ?

Lại một đêm lại một đêm nữa ,

Ta nghĩ về em trong từng hơi thở .

Muốn nắm chắt đôi tay ấy ,

Nhưng sợ như hoa tuyết mỏng manh

Tan biến giữa hơi ấm yêu thương …

_ Cái gì thế này ?

Tôi uể oải mở mắt vì bên tai tôi tiếng nhạc vổ đùng đùng ầm ỉ. Tối qua tôi có ngủ được gì đâu mà giờ mới sáng sớm đã bị tra tấn . Trong tình trạng mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu .

_ Ya…! Sungmin . Ồn quá đi .

_ Hyunie…e . À không , kyuhyun dậy rồi à . Mau lên ,vệ sinh , ăn sáng rồi còn đến trường nữa , khuẩn trương lên, trễ rồi trễ rồi.

_ Tôi tự làm được mà , đừng có đẩy . Này ! Đừng có đẩy nữa .

Trời ạ ! Những thứ gì đây . Khăn tắm , khăn mặt màu hồng , bàn chải đánh răng cũng màu hồng  cấm trong chiếc cốc cũng màu hồng nốt . Ôi màu xanh ngọc tuyệt vời của tôi đã bị màu hồng này làm ngộ độc. Em dám đảo lộn hết mọi thứ vốn đã theo qui luật riêng của nó . Dù hơi tức giận nhưng cảm giác dễ chịu , ngôi nhà nay luôn im lìm có thể nghe tiếng thở của lũ thỏ sau vườn .Em về như mang đến một làn gió đầy nhựa sống cho ngôi nhà và cho chính chủ nhân của nó . Phòng ăn bay ra những mùi thơm quyến rủ . Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trên bàn bày la liệt rất nhiều món thịnh soạn hơn cả bữa chính . Nào là trứng cuộn , kimpap, có cả nồi súp to ụ , tất cả đều được trình bày rất đẹp mắt , rất hấp dẫn .

_ Những thứ này cậu nấu à Sungmin ?

_ Chứ còn ai nữa , ngồi xuống và thưởng thức thôi.

_ Cậu nấu cho cả xóm ăn à, quá nhiều cho đối với hai người ăn .

_ Cậu ăn nhiều vào người như chiếc đũa ấy .

_ Không ăn nữa , tôi đi trước đây.

_ Vậy cầm theo cái này đi , bữa trưa .

_ Không . Tôi tự lo được .

_ Nhưng …

Buổi tối trên sân thượng lộng gió , ngước cổ lên nhìn bầu trời đêm đày sao lấp lánh . Người ta nói , khi ngôi sao vừa bay qua hãy cầu nguyện thì đều mong ước sẽ đạt được. Tôi đang tìm cho mình một ngôi sao hình như đã lạc mất nhưng mỏi cổ lắm rồi vẫn không tìm thấy . Tính tôi không đủ lãng mạn để ngồi đây ngắm sao đâu nhưng tôi cần yên tỉnh . Cảm giác ngạy ngùng khi đối diện với em luôn xuất hiện trong tôi . Em đang ở phòng khách xem tivi , tôi không thể ngồi cùng , nếu cứ mãi trong phòng thì ngợp chết mất . Nơi đây vẫn là nơi tốt nhất , tôi không nghĩ em có thể mò lên đây .

_ Kyuhyun !

_ Là tôi – Sao tim tôi đập nahnh thế này ?

_ Cậu ngồi đây một mình à? Mình ngồi với cậu được không ?

_ Nếu cậu muốn .

_ Sao cậu không hỏi mình thời gian qua đã ở đâu ?

_ Để làm gì ? Chắc cậu sống rất tốt .

_ Mình xin lỗi .

_ Vì cái gì chứ ?

_ Vì … lời hứa .

_ Tôi quên rồi . Tôi đi ngủ đây , nhớ khóa cửa .

Nổi đau của tôi sao em nở dày xé , tôi đã cố lắp đầy vết thương bị bỏ rơi , tôi đã xóa hết những gì em đã hứa . Đã không còn nữa , Minnie mà tôi từng yêu mến. Tôi không nghĩ mình có thể dễ dãi khi gặp lại em , nhìn thấy em , những nỗi đau hận thù trong tôi dường như biến mất . Không được . Tôi phải cho em cảm nhận những nổi đau , sự cô đơn lạnh lẽo , phải làm cho em phải đau khổ và nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là phần thưởng cho tôi .

_ Kyuhyun biết hôm nay là ngày gì không ? Valentine , valentine đây .

_ Kinh khủng.

_ Sao chứ ? Hôm nay trường mình chắc vui lắm . Mình nghe nói các bạn nữ có chương trình tìm Hoàng tử Valentine và năm trước cậu đoạt danh hiệu này .

_Những năm trước nữa .

_ Vậy năm nay cậu nghĩ cậu sẽ đoạt giải nữa chứ ?

_ Chắc chắn rồi , ai mà qua được Jo Kyuhyun này .

_ Lè . Tự tin quá . Mình cũng sẽ bình chọn cho cậu .

_ Dư thừa .

_ Này cậu giận gì à ? Mình nhớ mình đâu có gây lỗi gì .

_ Tốt nhất khi ở trường cậu đừng bám theo tôi , đừng lãi nhải bên tai tôi . Ở nhà cậu hành tôi chưa đủ hả ? Làm ơn nha , làm ơn tránh xa tôi ra .

_ Nhưng …

_ Nếu cậu phiền phức như vậy mãi tôi sẽ đuổi  cậu ra khỏi nhà đó .

_ Uhm biết rồi .

Đừng làm khuôn mặt buồn bả ấy , đừng nhìn tôi bằng đoi mắt buồn bả ấy sẽ làm cho tôi vui sướng lắm . Từ bây giờ em hãy cảm nhận những nổi đau .

Nếu biết tôi là ác quỉ ,

Liệu em có chấp nhận bên cạnh tôi .

Đôi cánh của tôi sẽ làm em đau .

Trái tim tôi sẽ làm em tổn thương .

Khi đó tôi có hạnh phúc ?

Thật nực cười , tụi con gái ngày càng kém cỏi , nhãn quan bị hỏng hết hay sao mà bình chọn cho nó chứ , cái gì mà hoàng tử Valentine chứ , mọi thứ trở nên vớ vẫn . nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của nó khi nhận được nhiều hoa và quà chỉ muốn bay đến đấm cho một cái .

_ Hạnh phúc quá ha .

_ Ờ cũng không ngờ là mình được mọi người yêu thích như vậy .

_ Chỉ là những thứ tình cảm vớ vẫn và phiền toái .

_ Mình không nghĩ vậy , cậu đừng nhìn mọi thứ bằng con mắt xấu xa .

_ Cậu …

Tôi túm lấy cổ áo nó chấn mạnh vào tường , bây giờ nó trong tay tôi không khác nào con thỏ con bé nhỏ yếu ớt , giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn tôi . Phải lắm , tôi đã làm rất tốt , phải làm cho nó thấy ở bên tôi thật sự đáng sợ như thế nào .

_ Đừng dạy không tôi. Cậu không là gì trong mắt tôi cả .

_ Mình … mình có làm chocolate bạc hà , cậu muốn ăn thử không ?

_ Hãy giữ lại nếu không muốn thấy nó bị vứt đi .

_ Kyuhyun oppa ! Hãy nhận lời tỏ tình của em , em rất rất yêu anh .

Lại nữa . Tỏ tình . Mặt tôi không đủ ác sao mà các cô gái cứ lao vào tôi mãi thế này . Ngày valentine những năm trước đâu đến nổi nào vậy mà năm nay tôi cảm thấy chán ghét cái ngày này . Không có cái gì là quá tồi tệ , tôi không còn nhỏ để đi về một mình , hẹn hò thôi . Cô gái trước mặt mình chẳng phải rất xinh đẹp.

_ Em là ai ?

_ Em là Sohee lớp 105 bên khoa nữ sinh ạ .

_ Được rồi , Sohee. Em rất đáng yêu ,sao anh nỡ lòng nào từ chối lời tỏa tình ngọt ngào này chứ. Anh sẽ hẹn hò với em .

_ Thật ạ ? Anh , khi nào chúng ta bắt đầu .

_ Hôm nay , một ngày rất ý nghĩa .

_ Hay quá ! Em rất hạnh phúc . Cảm ơn anh .

_ Đưa tay em đây , đi thôi .

_  Dạ .

“ Cơn mưa ấy , có phải nước mắt của em ,

Thiên thần của anh đang khóc ư ?

Anh là một kẻ ngốc , điên rồ .

Không đáng để nhận tình yêu của em .

Hãy quên anh , thiên thần bé nhỏ ”

Một ngày hẹn hò cũng hay ho , đưa Sohee về nhà cũng đã hơn 10 giờ rồi . Tôi không muốn về quá sớm , có lẽ đi dạo một chút hay ghé vô quán nào đó để giết thời gian , có lẽ muộn một chút . Vì tôi … không muốn gặp em . Biết đi đâu đây  , không nên đến những chổ lí tưởng dành cho các cập tình nhân . Tôi đẹp trai như vậy , đến đó một mình sẽ bị cho là có vấn đề mới bị cô đơn lẻ loi vào ngày này  . Bar , một nơi để giết thời gian tốt nhất . Tiếng nhạc đinh tai làm tôi khó chịu khi mới bước vào nhưng một chút sau tôi đã dần quen . Thả lỏng mình theo những vũ điệu , lắc lư cuồng say , rồi như bị bao vây , những cô gái uốn éo xoay quanh tôi. Ngạc thở , khó chịu , rẽ đám đông tôi đi thẳng ra cửa . Dòng người trên đường thưa dần , vài cập tình nhân luyến tiếc chào nhau . Rão bước thật chậm , đạp lên những chiếc lá vàng rơi làm phát ra những âm thanh loạt xoạt , không khí bắt đầu lạnh hơn . Lướt nhìn đồng hồ , đã qua một ngày mới . Tôi nên về nhà , với một người đẹp trai như tôi , ở quá khuya bên ngoài rất nguy hiểm . Nhà vẫn còn sáng đèn , em ngủ gục trên ghế sofa ngoài phòng khách , khẽ ngồi xuống bên cạnh , khuôn mặt em khi ngủ rất giống Minnie bé nhỏ , cánh mũi phập phòng đều từng hơi thở nhẹ nhàng thoát ra , hàng mi cong khẻ rung. Định đưa tay lên chạm vào đôi má để cảm nhận cái mát lạnh từ làn da mịn màng nhưng đôi mắt to đen ấy làm tôi bối rối .

_ Ủa , Kyuhyun về rồi hả ? Sao khuya vậy ?

_ Đó là chuyện của tôi . Sao không vô phòng ngủ mà nằm tùy tiện ở ngoài vậy .

_ Mình chỉ ngủ quên thôi , Kyuhyun ăn tối chưa ?

_ Rồi . Đừng lãi nhải nữa , đi ngủ đi.

_ Ờ…

Đã tối lắm rồi tự dưng muốn ăn bánh kem , đi đến tiệm bánh ngọt lâu đời nhất thành phố này. Cái quán này tôi thường hay lui tới khi còn nhỏ vì bánh ở đây rất ngon , không gian rộng rãi và cách bày trí rất đẹp . Tôi định bước vào nhưng rồi khựng lại ở cửa , chẳng phải me đang ngồi ở chiếc bàn trong góc đó ư ? Chính là em , nụ cười tươi tắn vừa ăn vừa nói chuyện với một cô gái ngồi đối diện . Hẹn hò ư ? Hôm qua mới là Valentine mà ? em hẹn hò . Vì em rất đẹp , dịu dàng và hòa đồng nên được mọi người yêu quí , nhiều cô gái sẽ mềm yếu trước em . Chắc là em đang vui lắm nhỉ , nhưng em không cười lâu đâu. Tôi chạy nhanh về nhà , một ấm mưu đen tối đang hiện hữu trong đầu tôi . Khóa cổng , khóa tất cả các cửa nói chung căn nhà hoàn toàn kín , nội bát xuất ngoại bất nhập . Em có thể mở cổng nhưng cửa nhà tôi đã đổi mật mã rồi , em phải chịu phạt vì dám làm tôi điên lên .

Liếc nhìn đồng hồ , đã 22 giờ 13 phút , có tín hiệu mở cổng , em đã về , cuộc chơi bắt đầu rồi .

_ Kyuhyun à ! Mở của cho mình . Mình quên mã rồi .

_…

_ Kyuhyun à , Kyuhyun mở của đi .

Đừng kêu gào nữa vô ích , tôi đã ngủ rồi thì làm sao nghe thấy chứ . Em ở ngoài đó và cảm nhận cái lạnh đi,cũng không quá lạnh đâu , nhiệt độ chỉ xuống 20’C là cùng . Đêm nay tôi sẽ ngủ rất ngon .

Những tia nắng ấm áp xuyên qua của kính nhảy nhót khắp căn phòng , sáng rồi ư ? Đêm qua ? Tôi là một giáo viên nghiêm khắc trừng phạt một học sinh hư hỏng . Em bây giờ thế nào rồi nhỉ , chắc tôi sẽ thích thú lắm khi thấy bộ dạng thảm thương của em khi ngủ ngoài trời lạnh . Tôi mở của , thấy em ngồi ngủ gục co ro trên thềm , đúng làm điệu bộ rất đáng thương .

_ Này Sungmin .

_ Ư ư … Kyuhyun à , mình lạnh lắm .

_ Lạnh thì vào nhà đi . Tôi phải đến trường sớm vì có hẹn với Sohee rồi.

_ Ừ…

_ Tôi phải nói đều này , giờ đóng cửa là 10 giờ nếu cậu về muộn thì sẽ bị ở ngoài sân . Nhớ chưa ?

_ Ừ …Nhớ rồi…

Đêm qua chắc là lạnh lắm nên sáng nay em như sợi mì ống nhúng nước sôi . Tôi có ác quá không ? Nếu em bị cảm thì sao ? Thôi mặc kệ dù sao cũng không phải là lỗi của mình , tại em ham chơi nên mới bị nhốt ở ngoài thôi , tôi chỉ làm theo qui định tôi tự đặt ra .

Em đến trễ .

Không , em đã không đến lớp hôm nay .Lòng tôi như bị thiêu đốt . Em có bị làm sao không ? Chắc là bị cảm nhẹ thôi . Tôi sẽ mua cho em một ít thuốc để cảm giác áy náy được giảm bớt.

Căn nhà hoàn toàn im lặng . Em nằm ngủ trong phòng . Chán em quá nóng , em bị cảm thật rồi .Tối sẽ nấu cho em một chút cháo rồi cho em uống ít thuốc .

_ Sungmin à , dậy ăn cháo đi .

_…

_Sungmin , sungmin dậy đi.

_ …

_ Này , đừng  giã vờ nữa , cậu không ăn thì tôi đem đổ đấy .

_…

_ Sungmin sungmin à…Mở mắt ra đi . Cậu giận tôi à ? Đừng ngủ nữa , mở mắt ra nhìn tôi một chút đi . Đừng làm tôi sợ . SUNGMIN……

** Phòng cấp cứu – bệnh viện seoul **

_ Thưa bác sĩ , bệnh nhân Lee Sungmin bị sao vậy ạ ?

_ Bị sốt cao , chúng tôi đnag truyền dịch , sẽ mau hạ sốt thôi .

_ Nhưng sao cậu ấy vẫn không tỉnh dậy ?

_ Chúng tôi đang theo dõi , đến chiều chúng tôi sẽ báo kết quả . Cậu có thể vào thăm .

_ Dạ , cảm ơn bác sĩ .

Em nằm như ngủ , đôi mi cong lâu lâu khẻ rung rung , khuôn  mặt nhợt nhạt . Dù tôi có kêu cách mấy , hét vào tay hay cấu vào da cũng không có phản ứng gì . tim tôi lại nhói buốt , đáng lẽ tôi phải vui chứ , phải cười hả hê vì âm mưu thành công . Nhưng tôi rất lo sợ , sợ rằng em sẽ bỏ tôi mà đi nữa , một giấc ngủ dài …

Tôi chạy về nhà để lấy ít đồ dùng và một số giấy tờ nhập viện cho em . Trong lúc lục lọi trong phòng em , tôi đã thấy nó , cuốn sổ ghi chép chắc lâu lắm rồi nên bìa đã úa màu , tôi giở trang đầu tiên “ Nhật kí KyuMin” . Kyumin chẳng phải là đầu tên tôi và cuối tên em ghép lại. Tôi đã trong nhật kí của em , tôi như thế nào nhỉ ? Tôi đem theo cuốn nhật kí đến bệnh viện , tôi sẽ đọc nó dù biết rằng không nên . Nhưng tôi thật sự tò mò , em viết gì về tôi , những suy nghĩ của em về tôi . Tôi trở về phòng bệnh , em vẫn chưa tỉnh , nằm im  như say giấc .

Ngày…tháng …năm .

Mình đã sở hữu cuốn nhật kí đầu tiên , viết gì đây ?

Nhật kí à , mình sẽ kể cho bạn nghe về người bạn tuyệt vời của mình , đó kà Hyunie .

Hyunie rất đáng yêu . Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là ở vườn táo nhà Hyunie . A ! ngại quá , mình đã leo rào vào để hái trộm táo kết quả bị chó rượt phải leo lên cây , nếu không có hyunie chắc mình ở trên cây táo đó luôn quá ^..^ nhờ vậy mà mình quen được Hyunie .

Tụi mình chơi với nhau rất vui , ngày nào Hyunie cũng cho mình rất nhiều trái cây ngon , mua cho mình một bé thỏ dể thương nhất thế gian ^..^

Mình biết Hyunie rất buồn vì không thể cùng ba mẹ vì vạy mình luôn bên cạnh Hyunie , chơi với Hyunie sẽ làm cho Hyunie không còn buồn nữa . Mình sẽ mãi mãi bên cạnh Hyunie .

Trong năm năm qua có biết bao kỉ niệm , sẽ mãi mãi trong tim cả hai . Nhanh thật ấy , mới đó mà tụi mình đã lớn hơn rất nhiều . Tình cảm của chúng ta không có gì có thể thay đổi được , bền chặc và ngày càng thân thiết hơn.

Hyunie à , cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời mình .

Mãi yêu cậu .

Ngày … tháng…năm .

Paris_ngày mùa đông lạnh giá .

Ngày mình ra đi cũng không kịp chào Hyunie , khi mình biết chuyện thì mọi thứ đã ập đến . Nếu như gặp được thì sao , mình có can đảm nói rằng mình sẽ rời xa Hyunie . Chẳng làm được gì , chỉ kịp gữi lại Mimi , em thỏ bông mình yêu nhất , nó sẽ bên cạnh Hyunie thay mình .

Đã một năm rồi nhỉ , không biết vùng trời bên ấy có bình yên , tuy ở nơi xa xôi này nhưng trái tim mình đã gữi trọn nới ấy , vẫn luôn nghĩ về người ấy , vẫn luôn cầu nguyện cho người được hạnh phúc .

Xin người đừng hờn giận hay trách móc Minnie .

Ngày…tháng…năm .

Gặp nhau từ hôm đó đến nay mình không gặp lại Hyunie nữa , hay hyunie bị cảm vì chạy dưới  mưa . Không biết có làm sao không nữa . Mình rất nhớ cậu Hyunie à !

Ngày…tháng …năm.

_ Hyunie à !

Chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy Hyunie như lúc nhỏ chúng ta hay làm nhưng giờ đứa nào cũng lớn hết rồi . Cậu ấy lới quá , cao hơn cả mình và rất…đẹp trai .

Mình rất vui vì Hyunie cho mình ở nhờ nhà , ôi căn nhà thân thương , sau bao năm xa cách nó vẫn giữ lối trang trí cũ như thời gian dừng hẳn lại ba năm trước .

Phong Hyunie ở bên cạnh , chỉ cần mở cửa có thể thấy cửa phòng Hyunie , Hyunie đang ở trong phòng làm gì nhỉ ?

Phải rồi mình không còn được gọi cậu ấy là Hyunie nữa , tuy hơi buồn nhưng được ở cùng nhau thế này mình hạnh phúc lắm rồi . Mình vẫn sẽ gọi cậu ấy là Hyunie nhưng trong nhật kí này thôi , cậu ấy không biết đâu .

Mình sẽ làm gì vào ngày mai nhỉ . Đầu tiên sẽ nấu một bữa sáng thật ngon lành và bổ dưỡng . Cậu ấy tuy cao nhưng ốm quá . Chuẩn bị bữa trưa nữa chứ.

Nhiều thứ quá , vậy phải dậy thật sớm rồi , thôi đi ngủ đây .

Hyunie à ! Ngủ ngon nhé !

Ngày…tháng…năm.

Mình đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng vậy mà cậu ấy chỉ ăn có một chút còn bữa trưa thì không cầm theo luôn .

Hyunie nói sẽ tự lo được nhưng mình muốn chăm sóc cho hyunie mà , muốn bên cạnh khi Hyunie buồn vui …

Sao lại khóc ? Mình không có khóc chỉ là nước mắt tự chảy ra thôi .

Ghét ! Không thèm lo nữa .

…^^ Vẫn yêu Hyunie nhất .

Khẽ ngước mắt lên nhìn em , em vẫn còn ngủ, một giấc ngủ nồng say. Đã bốn giờ chiều rồi , em ngủ suốt , điều này không tốt chút nào . Khẻ lay em nhưng vô ích . Hàng mi chỉ khẻ rung lên như cơn gió phớt nhẹ qua má . Chai nước cuối cùng đã truyền xong , em hạ sốt . Cô y tá trẻ vào khám lại cho em . Họ nói em đã bình phục nhưng vẫn mê man nên họ chuyển em qua khoa tâm lí , có lẽ sẽ tốt cho em .

_ Ở nhà mọi người đối xử với cậu ta thế nào ? Vị bác sĩ nhìn tôi hỏi.

_ Dạ…cũng bình thường ạ.

_ Dạo gần đây cậu ấy không buồn phiền hay lo lắng gì ư?

_ Dạ không.

_ Có lẽ tâm lí của cậu ấy bị tổn thương nên cậu ấy chọn cách ngủ vùi để trốn tránh . Tuy ngủ sâu nhưng đôi lúc vẫn cảm nhận được thế giới bên ngoài nên người nhà nên trò chuyện với bệnh nhân nhiều truyện vui vẽ .Thôi được rồi , cậu đến phòng bênh nhân đi .

_ Dạ cảm ơn bác sĩ .

Ngày…tháng…năm.

Ngồi trên sân thượng nhìn xuống con đường nhộn nhịp nhưng sao lòng mình quá trống trãi . Mình còn qua ngu ngơ đến nổi vẫn luôn nghĩ chúng ta vẫn còn nhỏ . Chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần về bên cạnh nhau là hạnh phúc rồi . Chỉ cần gieo hạt thì có thể nhận được những trái chín ngon lành những bông hoa rực rỡ , tình cảm cũng như cái cây cũng càn được chăm sóc và vun đấp .

Hyunie thay đổi quá nhiều , đôi lúc lại nghĩ người đó có phải là Hyunie mà mình từng quen biết không . Không còn Hyunie có trái tim ấm áp , không còn có nụ cười tỏa nắng , chỉ là sự giả tạo , nụ cười làm cho người ta sợ hãi khi đón nhận nó .

Là lỗi của mình , mình đã hứa sẽ mãi bên cạnh Hyunie nhưng lại ra đi không một lời từ biệt . Suốt ba năm qua mình không hề viết thư hay gọi điện . Nỗi nhớ không làm cho mình có thêm một chút dũng khí nào cả . Điều mình có thể làm là cầu nguyện cho cậu ấy luôn hạnh phúc.

Mình không khóc , chỉ là nước mắt tự chảy ra thôi .

Ngày…tháng…năm.

Mình không ổn rồi . Mình rất đau nhưng trái tim mình càng đau đớn hơn , tan rã như bọt biển .

Nhắm mắt lại , những hình ảnh ấy , lời nói ấy như thướt phim quay chậm . Cậu ấy đã tìm thấy hạnh phúc . Mình phải mừng cho cậu ấy nhưng sao lòng ngực đau như sắp vở tung. Nước mắt tự trào ra khong thể kìm nén được.

Mình sẽ vượt qua được thôi , trái tim mình dù có tan vỡ nhưng đôi môi mình vẫn có thể nhoẻn

cười . Mình sẽ vui vì hạnh phúc của Hyunie .

vì mình cũng  ^^ Hyunie.

Những dòng lưu bút cuối nhạt nhòa , có lẽ là nước mắt của em . Tôi đã làm em đau đớn thế này ư ? Chính tôi đã làm em đau đớn như thế này ư ? Chính tôi đã giết chết dần những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau , những kí ức vui tươi bị xóa nhòa . Chính tôi đã làm cho em chọn cách ngủ vùi này . Tôi đã tức điên lên khi thấy em luôn vui cười nhưng tôi không biết rằng nụ cười của em là để che giấu trái tim bị tổn thương. Một tuần rồi em vẫn ngủ , giấc ngủ vùi trong đau đớn .

_ Minnie à ! Tôi sẽ gọi cậu là Minnie và cậu cũng có thể gọi tôi là Hyunie . Hãy mở mắt ra nhìn Hyunie một chút được không , chỉ một chút thôi. Là lỗi của Hyunie. Tỉnh lại đi nhé rồi chúng ta sẽ sống vui vẻ như xưa , Hyunie sẽ mua cho Minnie thật nhiều thỏ con và thỏ bông nữa …Hyunie hứa…

Không có tiếng trả lời chỉ có âm thanh tích tích đều đều của máy điện áp và…có tiếng nấc của con người từ lâu chưa bao giờ khóc . Khóc ư ? Để làm gì ? Chính anh đã gây ra mọi chuyện .Có lẽ nước mắt của  anh cũng có ích đây vì bàn tay của người nằm đấy khẻ nắm lại .

Tôi chỉ về nhà để láy ít đồ thôi nhưng vì mệt quá tôi đã ngủ quên mất đến chiều tôi mới vô bệnh viện được . Chiếc giường trắng trống trãi , không có em , em đã tỉnh .Hỏi mấy cô y tá nhưng họ đều không thấy em ra khỏi phòng nhưng em ở đâu ? Chạy khấp mấy tầng lầu , cả cái khuôn viên rộng lớn của bệnh viện vẫn khong thấy em đâu . Em đã đi đâu chứ ? Em mới tỉnh lại thôi , sức khỏe không đủ để đi đâu xa được . Hay có chuyện gì đến với em , không dám nghỉ đến nữa .

_ MINNIE …

Tôi đã gọi như thế không biết bao nhiêu lần , không thấy em đâu chỉ có người đi đường nhìn tôi ái ngại , tò mò . Em đang ở đâu ? Cảm giác đau đớn quen thuộc lại ùa về , tôi lại bị bỏ rơi nữa ư ?

Một tuần rồi , tôi đã tìm mọi cách để tìm em , báo cảnh sát , đăng tin tìm và mỗi ngày tôi như kẻ điên lang thang qua từng con đường cầm hình em hỏi từng người . Đau đớn thay chỉ nhận được những cái lắc đầu , em bật vô âm tính .

Nhưng chúa trời còn thương tôi , vào một buổi sáng đẹp trời nhất với tôi, em đã trở về .Tôi phải làm sao đây , chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em may là tôi đã kịp dồn nén cảm xúc của mình xuống . Nhìn khuôn mặt hồng hào của em , chắc em đã khỏe lại rồi .

_ Cậu đã ở đâu cả tuần qua ?

_ Ở nhà bạn. Tớ về lấy đồ của mình .

_ Cậu không ở đây nữa?

_ Tớ đã tìm thấy chổ ở rồi nên sẽ không làm phiền cậu nữa .

_ Anh , nhà này ư ?

_ Yuri . Chào anh Kyuhyun đi rồi vào phụ anh xếp đồ nhé !

_ Vâng ! Chào anh , em là Yuri , em có nghe anh Sungmin kể về anh , cảm ơn anh đã cho anh ấy ở nhờ , giờ anh ấy đến nhà em ở rồi nên không làm phiền anh nữa đâu .

_ Ờ ! Chào em , hai người tự nhiên đi .

Cô bé này theo trí nhớ rất tốt của tôi thì cô bé là người ngồi cùng em trong tiệm bánh ngọt đêm đó . Bạn gái của em ư ? Nếu không sao hai người ở cùng nhà . Em đã tìm thấy người yêu , rất tốt phải không ? Nhưng có cái gì đó rơi vỡ trong tim tôi .

_ Tớ đi đây , cảm ơn cậu vì tất cả .

Tôi không cách nào mở miệng nói cới em dù chỉ một câu. Im lặng nhìn em ra đi cùng với người con gái đó . Những bước chân dần xa của em là những nổi đau gieo vào lòng tôi. Đến bây giờ tôi hối tiếc thì đã muộn , có ai biết trân trọng những gì mình đang có đâu . Tôi là người yếu đuối đến một câu “ đừng đi” cũng không thốt lên được. Nhưng tôi có quyền gì giữ em lại khi chính tôi là người làm em tổn thương . Tôi sẽ là kẻ đừng bên ngoài tình yêu của em và người con gái ấy .

Minnie à ! Hạnh phúc nhé !

_ Anh Sungmin , sao anh lại khóc ?

_ Anh không khóc chỉ là nước mắt tự chảy ra thôi.

_ Nếu anh không muốn đi thì ở lại .

_ Anh rất muốn nhưng người ấy không giữ anh lại .

Chỉ là cánh hoa anh đào rụng làm lay chuyển cả mặt hồ.

Chỉ là hạt bụi nhỏ làm đôi mắt đỏ hoe .

Chỉ là mộng mị hư ảo nhưng người ta vẫn cố đi tìm .

Mỗi ngày leo ngược hai tầng lầu nữa đi qua lớp em để thoáng nhìn thấy em. Vẫn gặp nhau mỗi ngày nhưng chỉ cuối đầu rồi bước qua nhau. Lặng lẽ đợi em trước Caffe shop nơi em làm them để nhìn em chạy qua chạy lại giữa các bàn. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa , những gì tôi làm chỉ làm cho nổi nhớ tăng thêm theo cấp số nhân, chỉ tự làm mình đau khổ.

Khi em ra đi rồi tôi mới chịu lắng nghe trái tim mình , nó nghẹn ngào nói rằng : Thỏ sói yêu thỏ hồng rất nhiều.

Ngày valentine trắng. Tôi chưa từng hiểu ý nghĩa cái ngày này , nhưng hôm nay tôi đang tìm hiểu về nó. Môyj ngày đáp lại tình cảm cho người yêu mình. Nhưng em có yêu tôi không hay chỉ là cảm giác do tôi tự tạo.Tôi sẽ cố thử.

Tôi đợi em ở của lớp , vài cặp mắt nhìn tôi tò mò nhưng tôi không qua tâm.

_ Kyuhyun tìm mình à ?

_ Uhm, cậu bỏ quên cái này .

_ Nhật kí. Vậy mà mình nghĩ đã làm mất nó lúc dọn nhà.

_ Hãy đọc nó và…Tới giờ vào lớp rồi , tôi đi đây.

_ Đọc?

“ Hãy để Hyunie và Minne viết nên nhật kí KyuMin.

Sân thượng lúc tan trường , người đến như câu trả lời”

Thỏ sói ^^

Mõi giây phút trôi qua thật nặng nề. Tôi đã đợi chờ rất nhiều tháng ngày qua nhưng chỉ có mấy tiết học tôi lại không đợi nối. Tôi cúp luôn tiết cuối vì quá sốt ruột nhưng dù có ngồi trong lớp thì tôi có học được gì đâu, leo lên sân thượng ngồi chờ. Từng giây trôi qua nhịp tim của tôi càng nhanh hơn , rồi tiếng chuông tan học vang lên , tim tôi càng đập loạn xạ. Phần vì không biết nói gì khi em đến , phàn vì lo sợ liệu em có đến không.

Màu trắng hòa xuống sân rồi lan dần ra cổng , cho đến khi chỉ còn lác đác vài bạn học buổi sau đến sớm. Mặt trời đứng bóng trên cao nhìn xuống thằng tôi ngốc đang ủ rủ ngồi chờ. Bây giờ tâm trạng hồi hộp chờ đợi như cái bong bong bị xẹp hơi chỉ còn điều khẳng định rằng : Em không đến .

Nén tiếng thở dài thả tùng bước chân nặng nề xuống những bặc cầu thang . Mỉm cười chua chat . Tình yêu ư? Chỉ là ảo giác do tôi tạo ra. Em sẽ yêu tôi ư? Một người từng đối xử không tốt với em.

_ Ủa Kyuhyun…hơ hơ…trên đó…-Em nói trong tiếng thở dốc.

_ Đi đâu vậy?

_ Sân thượng…

_ Tôi đang ở đây mà.Lên đó làm gì?

_ Lên đây đi…sân thượng mới là…chổ hẹn…

_ Hơ hơ, mệt quá ! Chết mất thôi. Xin lỗi…mình định đến sớm hơn…nhưng cô chủ nhiệm gọi có việc. Xong việc là tớ chạy về đây liền. Mệt thật.

_ Mệt thì im  lặng để thở đi. Còn cố nói nữa.

Em cười nụ cười đẹp như ánh nắng vàng ban trưa. Tôi cũng cười , nụ cười tự nhien và nhẹ nhàng nhất. Chỉ im lặng tựa vào nhau nhưng chúng tôi biết. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi chúng tôi sẽ bên nhau như thế này. Tôi không cần biết tại sao em xa tôi ba năm trước, tôi chỉ biết bây giờ em đang trong vòng tay tôi. Tôi sẽ cho em hạnh phúc và bảo vệ em .

Mỗi ngày anh đều muốn nói rằng “ Anh yêu em”.

Em lấy anh chứ ?

Anh muốn sống để yêu thương và che chở cho em .

Anh muốn em ngủ thiếp đi trên cánh tay anh hằng đêm.

Em sẽ lấy anh chứ?

Em sẽ chấp nhận trái tim anh chứ?

Ở bên em trọn cuộc đời này, I do.

Để yêu thương em, I do.

Dù mưa hay tuyết vẫn che chở cho em, I do.

Anh sẽ chăm sóc em , My love…

___ End___

Happy end.

Categories: My fiction | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: