[oneshort] Thỏ đi bụi.


Thỏ đi bụi

Author:Besu
Rating: M
Pairing: KyuMin
Disclaimer: Đương nhiên họ không thuộc về tôi , nhưng ngoài họ , tất cả là của tôi
Category: Pink

 

_ Hyung ơi ! Em về rồi nè !

Kyuhyun đẩy cửa bước vào , căn nhà tối om , lặng lẽ . Lạ quá giờ này phải có người ngồi  xem tivi và ôm thỏ bông chứ . Kyuhyun biết hôm nay là cuối tuần nên các hyung khác đều có show nhưng có một người ngoại lệ .Vì lịch đóng phim khá dày đặc nên Tuek hyung không sếp lịch cho người đó. Vậy là hôm nay người đó phải ở nhà một mình nên vừa xong chương trình là Kyuhyun bỏ về liền mặc dù đạo diển chương trình mở lời mời ăn tối.

_ Sao nhà tối om thế này ? Hay hyung ấy cũng ra ngoài rồi ! – Kyuhyun cắt giọng gọi thật to – Sungmin hyung có ở nhà không , em về rồi đây !

…im lặng…

…hoàn toàn im lặng…

Mở đèn, Kyuhyun xách mớ đồ mới mua đi thẳng xuống bếp bỏ ở đó rồi quay lên vào phòng anh.

Hừ !!! Về rồi à , ai không biết , có cần gọi to thế không , muốn hét cho bay hết tầng trên của kí túc xá hay sao . Tôi đang giận đó , đừng có gọi tôi.

Kyuhyun mở cửa bước vào , căn phòng cũng hoàn toàn tối om , chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa phòng.

_ Hyung ấy không có nhà thật ư ?

Kyuhyun mở đèn rồi khi quay lại anh hơi giật mình vì lù lù một đống chăn trên giường Sungmin, kyuhyun hơi chập chập đến gần cất giọng hơi run run .

_ Sungmin hyung … là hyung à…???

_ …

_ Này … này … là hyung à ???

Kyuhyun đưa cái chân dài của mình ra  đap đạp vào cái đóng bùi nhùi trên giường Sungmin. Kyuhyun này là sói cơ mà như đêm trước lở xem bộ phim kinh dị cùng Heechul hyung nên bị ám ảnh . Tình tiết phim cũng gần giống như tình cảnh của anh lúc này . Ông chồng đi làm về thấy nhà tối om , gọi vợ nhưng không có tiếng trả lời , nghĩ là vợ mình trong phòng nên đi thẳng vô phòng. Ông thấy ai nằm đấp chăn kín mít trên giường tưởng là vợ yêu , ông chồng chạy ôm và khi kéo chăn ra thì ông mém xỉu vì đó không phải là vợ yêu mà là một co ma cà rồng đang nhăn nanh nhìn ông đấm đuối . Có lẽ nào dưới cái chăn này không phải là Sungmin mà là … Kyuhyun lại tiếp tục lấy chân đạp đạp miệng không ngừng gọi tên Sungmin với âm lượng có thể nói là rung rinh cái túc xá này.Rồi cái đống bùi nhùi ấy động đậy , Kyuhyun co giò lại chuẩn bị tư thế … bỏ chạy.

_ YAAAAAA !!!! LÀM CÁI GÌ OM SÒM VẬY , KHÔNG ĐỂ CHO TÔI NGỦ HẢ ?

Bằng cái giọng cao hơn cả ca sĩ hòa giọng opera , Sungmin tung chăn ra và hét thẳng vào con người đang phá đám . Cũng may Kyuhyun đã kịp đưa tay lên bịt tai lại nên không tổn thất về thể xác chỉ hơi bị hết hồn .

_ Hyung ? A…a…a  là hyung . Sao em gọi quá trời mà hyung không lên tiếng làm em  sợ quá !!!

_ Sợ gì ?

_ Ờ thì… Thôi hyung dậy đi , em có mua đồ ăn tối nè ,đặt biệt có món lẩu bông bí hyung thích nhất nữa .

_ Không ăn.

_ Ơ! Sao vậy hyung ?

_ Không thích .

_Hyung còn giận em hả ? Em xin lỗi hyung rồi mà .

Sungmin nằm xuống , kéo chăn đấp kín rồi vẫn bằng cái giọng lạnh lùng , Sungmin đáp gọn lỏn .

_ Không thèm .

Căn phòng trở nên im lặng chỉ có tiếng thở dài của con sói buồn .

***** Kí túc xá SuJu một tuần trước *****

Từ kí túc xá phát ra những tiếng ồn , là những âm điệu khác nhau của tiếng cười , tiếng đập , đạp bôm bốp vào nhau , tiếng mèo , tiếng chó cùng hòa âm , nói chung là Super đại chiến . Hôm nay là cuối tuần hiếm hoi mà không có lịch làm việc , mọi người đều ở nhà và cùng nhau chơi đùa. Trong đó có một người là sung sướng nhất , sau một hồi chơi cùng các hyung , kyuhyun đứng dậy và nhảy chân sáo đi về phòng mình , miệng thì ngân nga .

_ Ôi em yêu , ta nhớ em quá ! Đêm nay ta sẽ ở cùng em , staraff yêu dấu , anh yêu của em đến đây .

Kyuhyun nhảy phóc lên giường với tay lấy nàng láp thân yêu , ôm vào lòng và hôn cái chụt lên nó rồi nhẹ nhàng khởi động.

Sungmin bước vào phòng thấy Kyuhyun ngồi trên giường những ngón tay thon lướt với vận tốc ánh sáng trên phím lap , đôi mắt mở căng to chăm chú vào màn hình đang diển ra trận chiến đến hồi gay cấn . Sungmin khẻ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm … Khi Sungmin bước ra Kyuhyun vẫn ở tư thế đó , không thèm ngước lên nhìn Sungmin một cái .

Cái staraff có gì hay chứ mà mê sắp chết , Hyunnie à em làm hyung đau lòng đó , để coi  hyung và staraff em chọn ai .

Kyuhyun đang cố gắng hết sức , mắt căng ra hết cở môi mím chặt  , năng lượng trong toàn cơ thể đều tập trung cho đôi tay. Kyuhyun không thể thua trong trận này được nếu không anh sẽ mất hết một nữa gia sản mà anh cong tay kiếm được .Nhưng …

Kyuhyun giật mình vì có cái gì đó mềm mềm chạm vào mặt anh , anh quay sang và đứng hình hết mấy giây khi thấy khuông mặt Sungmin rất gần . Kyuhyun không nói gì tiếp tục chăm chú vào trò chơi của mình . Nhưng Kyuhyun không ngờ rằng trong khoảng thời gian mấy giây thôi mà con Jaka yêu dấu đã mất máu hơn nửa , quá tức tối kyuhyun quay phắt lại,nói mà như hét .

_ Hyung làm cái gì vậy ? Em sắp chết rồi nè , bỏ cái tay của hyung ra khỏi eo của em đi .

Kyuhyun phủ phàng gở đôi tay của Sungmin đang quấn ngang eo mình , mắt vẫn chăm chú vào màn hình và đôi tay hoạt động gắp đôi hơn. Anh thở phào nhẹ nhõm khi vừa thắng lợi vượt qua một cửa nữa với chút sức lực cuối cùng của con Jaka , chỉ còn một trận nữa thôi , phần thắng hôm nay sẽ thuộc về anh . Bây giờ Kyuhyun mới thả lỏng người , cho các bộ phận làm đúng chức năng của nó thì Kyuhyun nghe những tiếng rưng rức rất khỏe mới nhớ đến hành động của mìn lúc nãy . Kyuhyun thở dài rồi bỏ máy xuống bước qua giường Sungmin.

Sungmin sau khi bị Kyuhyun quát vào mặt đã bỏ qua giường mình ôm thỏ tự kỉ . Mắt mới gơm gớm thôi nhưng cứ chu ra nấc lên từng hồi nhằm gây chú ý với người gần đó.

Cái con sói xám đáng ghét vì staraff mà dám đói xử với ta như thế .Sói , hãy đợi đấy . Rồi một ngày ta đá ngươi cùng cái Staraff của ngươi ra khỏi phòng . Để coi sói ôm thỏ hay ôm cái lap ấy được ấm hơn .Hức …

_ Hyung à !!!

_ Hức …

_ Minnie à !!!

_ Hức … hức …

_ Thôi mà Minnie , hyunie xin lỗi mà . – Kyuhyun ngã đầu lên lưng Sungmin dụi dụi nũng niệu – minnie à ! Em khát quá , lấy cho em cốc nước đi , đi mà , nếu không ngày mai hyung sẽ thấy cái xác khô ở đây .

Dù đang giận Kyuhyun nhiều lắm nhưng những lời nũng niệu làm cho cục giận của anh tan ra nhanh chóng ,đẩy nhẹ bộ xương ra khỏi người mình rồi đi ra cửa, tuy vậy, khuôn miệng chúm chím vẫn chu ra giận dỗi.

_ Sói xám , chỉ mấy trò rẻ tiền này là giỏi .

Sungmin trở lại phòng thì Kyunhyun đã tiếp tục ôm cái nàng lap của mình ,nén một tiếng thở dài,  Sungmin chìa cốc nước ra trước mặt cậu, mắt vẫn chăm chú vào màn hình  , Kyuhyun đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào cốc thì … Cốc nước như vật thể gơi tự do mà bãi đáp của nó là cái lap yêu quí của Kyuhyun . Nước tràn ra khỏi miệng cốc và nhanh chóng mất hút trong những rảnh giữa các phím . Màn hình tắt phụt đen thui , lúc đó mặt chủ nhân của nó cũng đen không kém rồi chuyển sang xanh và dừng lại ở màu tím tái . Lúc này kẻ tội đồ bên cạnh mặt cũng trắng bệt không còn giọt máu và miệng chỉ lắp bắp .

_ Sao …vậy hyunie ?

_ Sao trăng gì ? Tránh xa tôi mười mét , xê raaaa. –Kyuhyun hét lên.

_ Hyung…hyung xin lỗi . Hức…

Bỏ ngoài tai những lời van lơn hối lỗi Kyuhyun quăng nàng lap qua một bên rồi nằm phịch xuống kéo chăn lên kín đầu.

Nữa đêm , dưới ánh đèn ngủ lờ mờ Kyuhyun  mở mắt nhìn qua giường Sungmin , trống rỗng , người không có cả gối chăn và mấy con thỏ bông nữa .

_ Nói vậy mà giận rồi , giờ này phải gõ cửa từng phòng mà tìm con thỏ ấy về . Có giường không ngủ  mà muốn thành con thỏ lang thang ngủ bờ ngủ bụi . hừ …

Kyuhyun định sẽ qua phòng Kangtuek trước, nhưng nghĩ lại hyung chồn hôi của cậu đời nào cho ‘người lạ’ vô phòng họ lại vào lúc đêm vắng chứ. Kyuhyun ngán ngẳm đảo mắt thì thấy lù lù một đống trên ghế sofa , dưới ánh đèn lờ mờ Kyuhyun phải căng mắt nhìn mới thấy có mấy con thỏ bông nằm lăn lóc trên sàn .

_ Là ở đây , dám nằm ở đây không biết là cái điều hòa bị hư mấy ngày rồi ư . Đến sáng chắc thành con thỏ đá .

Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh, kéo nhẹ tấm chăn bông ra khỏi, khuôn mặt anh khi ngủ vẫn còn đọng lại nét dỗi hờn, Kyuhyun cười nhẹ rùi luồn tay qua hai chân anh. Với một người còm nhom như Kyuhyun và mủm mỉn như Sungmin thì việc cậu bế anh chẳng dễ chút nào, nhưng cậu được xoa dịu bởi mùi hương dịu dàng từ anh.

Cậu nhẹ nhàng tiếng về phòng cả hai, đặt anh lên chiếc giường của mình . Kyuhyun leo lên nằm bên cạnh và kéo chăn đấp cho cả hai rồi tiếp tục ngủ . Kyuhyun đang thiu thiu chuẩn bị đưa mình vào mộng đẹp nhưng có một lực đẩy mạnh vào ngực cậu và con sói xám đã hạ cánh không mấy đẹp dưới sàn nhà .

Lí do vì sao ư , đơn giản là khi Sungmin chợt tỉnh giấc vì cái ôm siết qua eo thì thấy cái mặt cậu kề sát thở từng nhịp vào mặt anh. Thế là Sungmin tung cước hạ đo sàn con sói xám . Nói đi mới nói lại , cái giường của Kyuhyun có chút xíu mà Sungmin – con thỏ béo ú – đã chiếm gần hết cái giường nên Kyuhyun phải nằm nghiêng , nếu quay qua là có thể ôm sàn bất cứ lúc nào nói chi Sungmin cho một chưởng vô ngực. Khi Kyuhyun định thần lại ngồi dậy thì Sung min đã xuống giường và đi thẳng ra cửa .

_ Này !!! Bên ngoài lạnh lắm , giận làm gì cho khổ không biết .

Sungmin đi một nước và đáp lại Kyuhyun bằng một cái giập cửa thật mạnh .

_ Đúng là bướng bỉnh , không lo nữa !!!!

Vậy mà giận , đồ thỏ , mình chỉ lo nằm lạnh sẽ bị cảm thì mình phải chăm sóc nữa . Chứ còn ai vào đây , ai vào đây có thể dỗ con người bướng bỉnh đó uống thuốc và chăm từng muỗng cháo. Chứ mình ngủ một mình còn dể thở nữa . Ôi cái chăn này ấm quá , ngủ thôi .

Sói xám , đuổi người ta ra khỏi phòng rồi còn bế vô làm gì . “ Tránh xa tôi mười mét ” , cái phòng đó hết đát cũng chỉ có bảy mét , vậy chẳng phải là một cách khéo léo đuổi mình ra khỏi phòng sao . Được thôi ta cũng chẳng thèm ngủ với cái con sói đáng ghét ấy nữa . Ôi cái số mình xui thế không biết , đúng lúc cái máy điều hòa bị hư rồi , ôi lạnh quá tội nghiệp mấy em thỏ của mình . Chỉ tại con sói xám đáng ghét . Trong ấy ấm lắm thì ráng ngủ đi nhé, cầu chúa cho sói ngày mai rụng không còn cọng lông.

Thế rồi cả tuần trôi qua , phòng khách trở thành nơi cư trú bất hợp pháp của bầy thỏ cùng chủ nhân của nó . Sungmin không thể vào phòng ai được vì ai cũng có việc riêng để làm . Còn cái anh quản lí hâm kêu sửa dùm cái điều hòa rồi mà cứ ậm ờ cho qua luôn . Báo hại Sungmin phải ngủ trong sự lạnh lẽo , phải trùm chăn kín cả người mói sống nổi đến sáng .

Còn Kyuhyun thì tối nào cũng đứng rất lâu ở cửa phòng nhìn Sungmin co ro trên ghế sofa rồi khẻ thở dài . Dù Kyuhyun đã cố tình mở toan cửa muốn nói với Sungmin là anh có thể hồi cung về hang sói thỏ .Nhưng mỗi sáng Kyuhyun thức vậy luôn thấy cái giường bên cạnh trống hoắc .

Kyuhyun đang lúi húi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì các hyung cũng lục đục kéo về , phút chốc cái kí túc xá trở thành cái chợ. Đừng nghỉ rằng Kyuhyun biết nấu ăn , Kyuhyun không dành thời gian cho cái công việc Kyuhyun cho là nhàm chán và làm mất hết nét thanh tao của mình , thức anh mua về đã được nấu sẵn và anh chỉ việc đổ ra nồi nấu lại thôi. Nhưng vấn đề đã phát sinh là Kyuhyun không biết phải bật bếp lò , loay hoay mãi cho đến khi các hyung về . Kyuhyun chạy ra cầu cứu Ryeowook hyung .

Thiên thần Leetuek vừa gắp thức ăn vừa liếc nhìn hai khuôn mặt như bánh bao nhúng nước .

_ Dạo này hyung thấy hai đứa sao sao ấy . Chiến tranh lạnh à ? Giải quyết nhanh đi , chung phòng không được  đối xữ nhau như vậy. Nếu chuyện ấy ơi thì nói vói hyung , hyung của các em là dạn dày kinh nghiệm hố hố.…

_ Không có gì đâu hyung . – Sungmin ậm ờ đáp lời Leetuek rồi liếc xéo Kyuhyun muốn cháy hết lông mi.

Kyuhyun không biết nói gì hơn là nhăn răng ra cười với Leetuek hyung ra vẻ không có vấn đề gì . Mọi con mắt đổ dồn về cái couple được cho là ướt át nhất trong mọi couple làng K-biz này .

_ Hay em ấy lại làm hư con thỏ nào của Hyung à ? Con cá ngố Donghae vừa nhai thức ăn trong miệng vừa hỏi Sungmin dò xét.

Sungmin lắc đầu rồi đứng vậy đi thẳng ra phòng khách . mọi người lại trở lại tập trung vào chuyên môn của mình , chẳng ai thèm quan tâm đến vụ này nữa vì ai cũng thừa biết cái couple này là chuyên gia chiến tranh lạnh nhưng cũng mau chóng giảng hòa rồi ấm áp lại như thường .

__***__

_ Chương trình tới đây là kết thúc , mọi người ai về phòng người đó .

Yesung bấm nút tắt cái tivi rồi ngáp một cái thật to , đứng lên kéo đậu nhỏ đi , hai con Khỉ và Cá cũng quàng cổ nhau cười hí hí đi về phòng . Chỉ còn lại mình Kyuhyun ngồi thừ trên ghế thở dài từng hồi .

Sungmin đang nằm quay mặt vào tường , nghe có tiếng mở cửa . Sungmin đứng dậy ôm chăn gối tiếp tục ra định cư ở ghế sofa . Sungmin với tay mở cửa , khóa rồi . Chạy lại cái tủ vẫn hay để chìa khóa phòng , lục tung lên .

_ Chìa khóa đâu ?

_ Chìa khóa gì ? Em không biết – Kyuhyun thơ ngây vô tội trả lời hyung mình  .

_ Đưa đây .

_ Em … Em  không biết .

_ Nhanh lên .

_ Hyung à đừng ngủ ở ngoài nữa , lạnh lắm …

_ Có đưa không ? Sungmin trợn mắt nghiến răng ken két nhìn Kyuhyun .

_ Thôi được rồi . Hyung cứ ngủ trong phòng , em ra ngoài ngủ thì được rồi .

Nữa đêm Kyuhyun bị đánh thức bởi cảm giác quá lạnh , các cơ như bị đóng băng lại và toàn thân Kyuhyun rung lên bần bật .

“ Hừ hừ lạnh quá . Vậy mà hyung ấy phải chịu đựng mấy hôm nay , mình trở thành con sói gian ác trong mắt hyung ấy rồi . Hyung ơi ! không ra dẫn em vô là em chết cóng ngoài này đấy .”

Kí túc xá SuJu _ 8 giờ sáng .

Giọng công chúa heechul vang lên lảnh lót từ phòng khách .

_ Ai đây ? Trời ạ , là Kyu sao ? Sao cậu út mình lại ngủ ở đây. Này vô phong ngủ đi Kyu à .- Heechul kéo tay kyuhyun ngồi dậy nhưng lập tức bỏ ra – Mấy đứa dậy hết đi ra coi thằng Kyu nè , hình như nó sắp chết ấy . Kyu ơi là Kyu …

Cái chất giọng trời cho cộng với âm lượng khủng khiếp đã nhanh chóng kéo mọi người ra khỏi phòng tập trung lại ở phòng khách và xoay quanh nhân vật chính đang nằm im trên ghế .

_ Hyung nói quá lên , nó còn thở mà nhưng sao người nó nóng quá vậy?

_ Vậy em bế nó vào phòng đi Kangin .

Sungmin từ khi ra khỏi phòng tới giờ như người mất hồn , đứng im nhìn chăm chăm vào Kyuhyun như vật thể ngoài hành tinh cho đến khi Leetuek kéo đi mới sực tỉnh .

_ Em chuẩn bị bao đá chườm đầu cho nó đi . Này hai đứa chưa làm hòa sao . Mau giải quyết nha đi . Dù sao em cũng là Hyung mà nhường cho nó chút đi .

_ Dạ hyung … – Sungmin lí nhí đáp .

_ Thôi em vào chăn sóc cho Kyu đi. Hôm nay tiếc là ai cũng có lịch trừ em , em ở nhà với Kyu nha !

_ Dạ , em biết rồi hyung .

Sungmin quay đi bỏ lại sau lưng tiếng thở dài ngao ngán của Leetuek.

Sungmin ngồi bên giường nhìn khuôn mặt Kyuhyun giờ đã đỏ bầm lên vì nóng sốt . Sungmin nghe tim mình gào thét , từng  hồi quặng lên đau đớn .

Phải chi hôm qua mình đừng bướng bỉnh đòi ra ngoài ngủ thì hyunnie đâu phải thế này , là lỗi của mình . Sungmin à mi thật đáng trách , mi thật ích kỉ , ngươi có nghe không dù trong cơn mê sản hyunnie vẫn gọi tên mày .

Sungmin bịt tai lại , anh không muốn nghe những lời Kyuhyun như ngnaf mũi dao đâm xuyên vào con tim bé nhỏ của anh .

_ “ Minnie à ! Mình đừng giận nhau nữa…em…em lạnh lắm…”

Kyuhyun mở mắt , đầu quá đau , toàn thân như có lửa đốt , chân tay đau nhức không nhắc lên nổi . Khẻ đưa mắt đảo khắp phòng , không có ai , đặc biệt là người Kyuhyun cần nhất lúc này . Sói xám khẻ thở dài thất vọng rồi cất tiếng gọi yếu ớt:

_ Minnie …à!

Sungmin đẩy cửa bước vào , trên tay bát cháo nghi ngút khói …

_ Dậy rồi à ! Ngồi lên ăn cháo rồi uống thuốc .

_ Ư ư… Em không ăn nổi đâu .

_ Đừng bướng , ngồi lên nào .

_ Hyung bón cho em ?

_ Ừ được rồi …

Sungmin ngồi cạnh , múc từng muỗng cháo nhỏ thổi cho nguội rồi bón cho Kyuhyun , Kyuhyun ngồi ăn ngon lành lại còn tủm tỉm cười .

_ Hyung à !

_ Hử?

_ Mình đừng giận nhau nữa .

_ …

_ Minnie ?

_ Được rồi . Hyung có giận em đâu. Ăn nhanh lên rồi uống thuốc cho mau hết bệnh . Em làm mọi người lo lắm đó.

_ Hyung có lo cho em không ?

Con thỏ không nó gì , quay đi giấu đôi má đỏ bừng .

___ ““ * -* ”” ___

_ Hyunie à , ngủ sớm nhé ! Hyung tắt đèn đây .

… phụt…

_ Hyung à …Em lạnh .

_ Này . Lấy chăn của hyung đấp thêm đi .

_ Nhưng em vẫn lạnh .

_ Vậy hyung phải làm sao ?

_ Ôm em đi .

_ Em ôm nàng lap của em đi , ấm lắm đó .

_ Hyung à hyung ! Ấm sao bằng hyung thỏ của em được . – sói nở nụ cười gian gian quyến rủ thỏ .

_ Nhưng … giường nhỏ lắm , hyung không muốn rớt xuống sàn khi đang ngủ ngon đâu .

_ Vậy hyung kéo cái giường của hyung qua đây , bốn cái chân nó gắn bánh xe để làm gì .

_ Ờ .

…ken két ken két …loạt xoạt …

_ Ấm hơn chưa ?

_ Chưa .

_ Sao ?

_ Ấm lắm rồi …keke… Hyung , em bị bệnh là tại hyung .

_ Biết rồi , nói mãi .

_ Đền đi .

_ Đền gì ?

_ Biết rồi còn hỏi …kaka …

_ Yaaaa ! Sói , em dám …

 End

Có gì mà không dám phải không Hyun oppa~

Categories: My fiction | Tags: | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[oneshort] Thỏ đi bụi.

  1. ss besu em mon day hu’hu’ di vong` vong` thay word cua ss ko bik ss con nho’ em ko nhung em dang onl dt em se doc fic roi cmt dang quang cho ss khi em onl may nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: