[twoshorts] Công chúa con trai.


Công chúa con trai.

Author:Besu
Name: Công chúa con trai.
Pairing: Kyumin
Category: little sad
Rating: M

Hãy tin đi vì đó là điều kì diệu.

_ Đừng đi ! Xin em …

 

Lại một cơn ác mộng nữa trở về dày dò tâm trí tôi, nổi ám ánh mình bị bỏ rơi cứ đeo bám ám ảnh . Cảm giác mệt mỏi bao trùm và tôi chỉ biết rồng mình lên chịu đựng . Em là ai là thiên thần hay bóng ma ám ảnh tôi  . Giấc ngủ của tôi luôn chập chờn mộng mị về hình ảnh của em , một khoảng thời gian rất dài , không còn tình bằng thời gian mà tình bằng nổi đau và nhớ mong .

Khi những trận cãi vã nhiều hơn cơm bửa mổi ngày , tôi đã cảm nhận được cái gì đó sắp đổ vỡ. Ai cũng tìm thấy hạnh phúc , ba thêm vợ mới , mẹ định cư nước ngoài cùng người đàn ông bản xứ . Tôi hoang mang không biết mình nên đi con đường nào , thật may là lúc đó tôi có ngôi sao chỉ đường , tôi đã chọ ở lại căn nhà đầy ấp tuổi thơ .Tuổi thơ của tôi mang màu xanh ngọc bích hạnh phúc , chỉ có tiếng cười , những lần đi chơi công viên ngày cuối tuần , những lần thổi nến , những cái hôn của mẹ , những lời dạy của ba…Giờ đã trở thành hồi ức đẹp nhất trong đời tôi .

Trong tuổi thơ của tôi cũng có em  , chỉ là những mảnh ghép rời rạc nhưng đẹp như cổ tích . Lần đầu tiên tôi bắt gặp một kẻ trộm nhỏ , mắt rưng rưng ngấn nước đang leo vắt vẻo trên cành táo đỏ , phía dưới co Misu không ngừng sủa lên .

_ Bạn là ai mà sao trong vườn của Hyunie vậy ?

_ Đuổi … đuổi con chó đó đi đi .

_ Nó không cắn đâu, chỉ là nó thấy người lạ nên nó sủa thôi.

_ Nhưng mình sợ lắm .Hức.hức…

_ Nó đi rồi xuống đi .

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em . Khi tôi ngước lên , ánh mắt của thằng nhóc mười tuổi lần đầu tiên chạm vào em . Trong mắt tôi em như nàng công chúa nhỏ , không xúng xính trong những bộ váy đắt tiền , em chỉ mặc đơn giản chiếc đàm bí màu hồng , làm da trắng như sữa , đôi má hồng mủm mỉm như những quả táo chín.

_ Bạn không sao chứ ? Bạn tên là gì ?

_ Minnie , mẹ mình gọi như thế . Bạn ten là Hyunie à ?

_ Không phải đâu. Đi học mình tên là kyuhyun nhưng ở nhà mẹ gọi mình là Hyunie .

_ Ờ !

_ Sao bạn trong vườn nhà mình , làm sao bạn vô đây được ?

_ Hì ! Mình leo rào đấy , vì mình thấy táo chín mà không ái hái để nó rụng vậy tiếc lắm .

_ Trời ạ ! Con gái mà leo rào .

_ Ai nói với bạn mình là con gái ?

­_ Ờ thì mặc đò con gái nè . Không phải con gái thì là gì ?

_ Là con trai chứ gì .

Nói rồi em kéo váy áo lên không chút ngượng ngùng , còn tôi cũng không biết xí hổ là gì căng mắt ra nhìn rồi còn gật gù .

_ À bạn giống mình , là con trai thật nhưng sao mặc đồ con gái ? Quê quá.

_ Mẹ mình thích vậy và mình cũng thích vậy.

Rồi những buổi trưa đầy nắng của tôi , tôi giục bác tài về nhà thật nhanh rồi chạy biến ra vườn , gơm hết những trái cây chín đem đến chổ hàng rào em đợi sẵn . Tay tôi chìa ra những quả chín mọng cho em để nhận về nụ cười xinh xắn. Em thật đặc biệt với tôi lúc đó_ cậu nhóc mười tuổi _ đã tìm thấy nàng công chúa con trai .

_ Đừng khóc nữa , không ai bỏ rơi Hyunie đáng yêu như cậu đâu .

_ Nhưng ba mẹ mình đều hỏi mình muốn ở với ai , mình không biết . Mình chỉ muốn ba mẹ bên cạnh mình thôi .

_ Chuyện của người lớn mình không biết được đâu , mẹ mình nói thế mà .

_ Minnie à ! Cậu vẫn chơi với mình chứ ?

_ Có chứ , Minnie thích chơi với cậu lắm . Hứa đấy !

Bàn tay nhỏ bé của em nắm lại chìa ngón út ra . Tôi đã nắm lấy ngón tay ấy là sức mạnh cho mình để tôi quyết định sống tự lập một mình khi tôi chưa thổi nến lần thứ 12 .

Rồi những lần thổi nến trở đi , tôi không còn cảm giác hạnh phúc bên cạnh người thân yêu . Nhưng tôi có em , quà sinh nhật của tôi là tiếng cười giòn tan hồn nhiên của em , là chiếc bánh kem méo mó em học làm từ mẹ , là bó hoa dại đủ màu sắc mà em chạy dọc con đường lớn  để hái chúng . Tôi cùng em chơi đùa , chạy nhảy hết chổ này đến chổ khác trong nhà cho đến khi cái đồng hồ quả lắc ngân vang một hồi dài thánh thót thì cả hai đều mệt phờ . Tôi ôm em nằm xuống tấm thảm trên sàn giữa những con thú bông rồi thiếp đi vào giấc ngủ trẻ thơ .

_ Sao Minnie thích thỏ ?

_ Dể thương mà .

_ Vậy mình mua hai con thỏ về nuôi nha ?

_Yeeh…! Hyunie muôn năm !

Hôm sau mẹ em dắt em  và tôi ra chợ , ghé vào tiệm bán thú nuôi . Tôi chọn cho mình con thỏ xám lông mềm còn em chọ con thỏ trắng muốt xinh xắn . Tôi đặt một cái thùng gổ nữa bên cạnh nhà Misu làm nhà cho cặp thỏ . Em ở bên nhà tôi suốt , đi học về là cả hai chạy ra vườn chơi với hai em thỏ . Nhìn em ôm ấp , nựng nịu , đôi tay mủm mỉm khẻ vuốt lên lớp lông mềm , em đáng yêu quá chỉ muốn bẹo má em thật đau .

_ Minnie đặt tên em thỏ này là … chưa nghĩ ra , thôi cứ gọi là bé thỏ đi.

_ Xì … !Vậy cũng nói , thỏ của Hyunie tên là sói .

_ Ôi nghe dễ sợ quá . Sói ghê lắm , nó chỉ biết bắt nạt những em thú nhỏ khác thôi . Nghĩ cái tên khác đi Hyunie .

_ Sói đó ở trong rừng , còn em sói này đáng yêu lắm mà . Em thỏ này có màu xám , gọi nó là xám là hay nhất .

_ Vậy tùy cậu . Em sói không được ăn hiếp bé thỏ đó nha .

_ Thổi nến đi hyunie .

_ Phù …

_ Hyunie ước gì thế . Nói cho Minnie nghe với .

_ Suỵt . Bí mật .

_ Hyunie xấu xí , bo xì …

_ Được rồi. Hyunie ước là Minnie sẽ bên cạnh hyunie mãi mãi. Minnie à ! Hãy chơi với hyunie thôi nhé ?

_ Ừ , Minnie đã hứa từ lâu rồi mà . Nhưng Hyunie cũng phải chơi với mình Minnie thôi đó .

_ Ừ hứa mà .

Lời hứa trẻ thơ ai biết được là thật hư . Tôi luôn tin rằng chúa trời đã mang em đến thì nhất định sẽ để em lại bên tôi mãi mãi . Nhưng tôi ngốc nghếch quên rằng em là thiên thần nên không thể nắm giữ mãi được . Em đẫ bay xa tôi , xa mãi . Khi tôi trở về sau giờ học , tôi háo hức mong gặp em để cùng xem hai em sói thỏ đã có em bé, nhưng tôi chờ hoài vẫn không thấy cái dáng mủm mỉm quen thuộc . Tôi lo lắng chạy qua nhà em , cổng nhà đóng kín treo lơ lững trên song cửa bảng “ Bán nhà” Tôi đã khóc nắc lên khi cô hàng xớm tốt bụng đưa cho tôi con thỏ hồng củ kỉ của em . Em đã đi . Lời hứa của em khi sinh nhật 15 chỉ là cột khói nhỏ trên ngọn nến , chỉ là như cánh bồ công  anh nhẹ nhàng bay theo gió . Em đã đi . Để lại trong tôi một khoảng trống đau đớn hơn cả khi ba mẹ bỏ rơi tôi .Em đã đi , mãi mãi .

Chiếc lá phong đỏ khẻ rụng lên vai tôi , mùa thu thứ 3 rồi phải không nhỉ . Ba năm qua tôi lặng lẽ sống , cố tìm cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo nhất để che giấu đi trái tim chứa đầy hận thù . Tôi cố xóa hết những kỉ niệm về em , mở toan cánh của cuối vườn thả hết những chú thỏ nhỏ đi nhưng một cảm giác nhói đau trong khoang ngực , rồi lại như một kẻ ngốc đi bắt hết đám thỏ về . Em ở đâu ? Sao lại bỏ đi không một lời từ biệt ? Sao lại cho tôi lời hứa rồi quên lãng ? Tại sao ? Tại sao… Những câu hỏi ấy luôn vang lên trong những cơn ác mộng .

Tôi đã trở thành một chàng trai mười tám , một chút đẹp trai , một chút hấp dẫn , một chút lạnh lùng và thành tích học , tôi trở thành tâm điểm của chú ý . Mỗi bước chân của tôi luôn lót đầy những ánh mắt ngưởng mộ , tất nhiên kèm theo những lời ranh ghét đố kị nhưng tôi nào có để tâm đến . Thư tỏ tình , quà , kẹo luôn đầy ấp trong tủ cá nhân . Đáp lại họ tự tạo ra những nụ cười hoàn hảo .

Mưa . Mưa đến rất nhanh và rất lớn , trắng xóa cả bầu trời và bao phủ vạn vật . Tôi đi dọc theo hành lang , thả những bước chậm chạp khẻ rùng mình vì một cơn gió lạnh vừa lướt qua . Tôi dừng lại ở cuối hành lang , thả ánh mắt xuống khoản sân đầy nước , tôi lại nghĩ về em , về những kí ức lưu giữ những nụ cười .Em giờ đã lớn ,không biết còn đáng yêu như công chúa hay đã nam tính mạnh mẽ . Nếu em trở thành một chàng trai mạnh mẽ thì chắc không thua kém gì tôi cũng sẽ làm cho trai tim của nhiều cô gái phải thổn thức .

Trong hơi nước bốc lên , tôi thấy em trước mắt tôi , rất gần nhưng cảm giác quá mơ hồ . Tôi nhắm mắt lại để xóa tan đi cái ảo giác mà mình tự tạo ra . Em đã đi lâu rồi , không thể ở đây được . Tôi lao ra mưa , ngàn giọt mưa quất vào mặt tôi đau rát nhưng tôi vẫn chạy , chạy mãi , chạy mãi …

Tôi bị ốm li bì suốt hai ngày và nằm bẹp dí ở nhà , tất nhiên không có chuyện đến lớp . Lại là những cơn mê sản đầy hình ảnh của em , tại sao tôi không thể quên được chứ , tại sao cứ mong đợi ngày có thể nhìn thấy em thật gần . Hãy quên đi , vì quá khứ đã như một cánh hoa tàn .

Hai ngày buồn chán phải nằm ở nhà một mình . Sau khi khỏe hơn tôi lại tiếp tục đến trường , bước những bước chân nặng nề lên cầu thang , đầu tôi còn đau ê ẩm chỉ muốn ngã quỵ xuống .

_ Hyunie …

Giây phút ấy thời gian đứng lặng

Từng hơi thở cũng trở nên khó khăn .

Trước mắt anh có phải là ảo giác .

Hình bóng này chỉ đến trong giấc mơ .

Muốn chạm vào lại sợ vỡ tan …

End part 1

Categories: My fiction | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: