[My memory] Ngày 7 của tháng.


Chẳng phải trung hợp như  duyên số hay không?

Chẳng phải đó có phải là định mệnh hay không?

Ngày hôm nay cũng là ngày 7…

                                              Ngày luôn nhớ của VELF…

Super Show 3 in Vietnam

Hôm nay, sau 5 tháng.

Tưởng chừng có thể để các anh nhìn thấy VELF một lần nữa.

                        Chỉ muốn anh vui…

Vì chúng em yêu anh rất nhiều.

                        Chỉ muốn anh hiểu…

Vì ELF Vietnam luôn dành trái tim cho những người yêu phương xa.

                        Chỉ muốn anh cười …

Vì chúng em là những người bạn chân thành.

Nhưng…

Mọi chuyện đã đi quá xa .

Mọi chuyện diễn ra phút chóc thiêu đốt hết bao niềm tin.

Mọi người lần lượt bị mời rời khỏi, những giọt nước mắt rơi…

Những người bạn chưa bao giờ gặp mặt, vòng tay nhau vổ về!

Những người bạn tôi chưa quen, họ đưa tay ra an ủi tôi.

Bao lâu phải đứng như tượng trong căn phòng đầy ấp  người, chen lấn, chật chội và nóng bức. Em điều chịu được, vẫn tin một chút nữa đây, ELFs Việt nam sẽ gặp và trò chuyện cùng anh. Mọi người đều cố gắng.

Cảm giác như hồi SS3Vn , mọi khó khăn không là gì hết. Niềm háo hức dường như quá lớn khiến em quên hết hoàn cảnh lúc đó.

Nhưng phút chốc, người ta đến và em không thể ngăn nổi nước mắt. Người ta không phải là chúng em thì làm sao hiểu hết tâm trạng của VELF. Họ cứ thế mà đuổi chúng em ra.

                                  Giấc mơ đã mãi là mộng đẹp.

Em cứ chờ, nắng à, không bằng nổi buồn trong em. Thời gian cứ nhích dần qua, hết giờ rồi và em sẽ chẳng thể nhìn  thấy anh nữa.

                                    Ngủ vùi giấc mộng đẹp!

Chuyến xe buýt về nhà. Một mình, cảm giác hụt hẫng và tội lỗi.

Em đã nói câu xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần.

Nước mắt tuôn và sự thật đã như thế.

Em hoang mang với bao suy nghĩ…

Anh có hiểu rằng chúng em vì sao không thể gặp được anh.

Anh sẽ nghĩ VELF như thế nào?

Có buồn vì chúng em không?

Hẹn gặp lại nhau!

Tình yêu!

Cám ơn hai người anh Hàn mà em chưa biết tên. Chỉ có thể nói rằng, chúng em hiểu chuyện gì xảy ra và nó không phải lỗi của hai anh.

Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Categories: My memory | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: