[oneshort] Kẹo cao su.


Kẹo cao su

Author: Besu
Rating:G
Category: General
Pairing: SuJu’s couples.
Disclaimer:Tất nhiên họ không thuộc về mình, nếu có họ trong tay thì mình đâu có đủ kiên nhẫn ngồi viết cái rating nhạ nhàng như vậy.

Coi xong phim Để mai tính, fic đã ra đời.
Tuy oneshort nhưng mình chia làm hai để post.
Thân tặng con gái yêu, trong khi đợi cái Eunhae nha.

Part 1

Sung min từ lúc nào đã có thói quen mới, đó là nhai kẹo cao su. Ai cũng biết Sungmin thích kẹo, có thể ăn hết que nào đến que khác mà không biết chán, nhưng đột nhiên những que kẹo dâu ngọt ngào bị lãng quên trên nóc tủ thay vào đó là những thanh kẹo cao su bạc hà.

Nếu như vậy chẳng có ai đủ kiên nhẫn mà ngồi suy diễn lung tung, cũng vì trước kia cái miệng xinh xắn từng tuyên bố là không chịu cái vị cay xé lưởi và mùi bạc hà xộc lên đến nảo, nó gây cho cậu cảm giác khó thở và nhanh chóng nhổ ra. Nên mọi người mới ngạc nhiên khi thấy trong túi Sungmin luôn có những thanh kẹo sao su và vỏ kẹo thì rơi rớt khấp nơi trong nhà. Và có những hệ lụy phía sau…

Cũng chẳng có gì to tát hết, chỉ là mấy cái bả kẹo bị vứt lung tung gây nên những hiểm họ khôn lường… Người dính chưởng đầu tiên là anh chàng đá quý Eunhyuk , sau một ngày tập nhảy bở hơi tai, lết được về kí túc xá quả là một chuyện khó khăn và đứng trước ghế sopha ở phòng khách quả thật rất hạnh phúc. Cậu mệt mõi đến nổi chẳng còn đủ sức để ý xung quanh, cứ ngã người thoái mái xuống chiếc ghế sopha êm ái. Eunghyuk ngủ được một giấc ngắn thì Hoàng tử đại dương cũng từ trường quay trở về, anh mỉm cười nhìn thấy Eunhyuk ngủ ngoan lành trên ghế, muốn kêu cậu về phòng nhưng thấy vẻ mặt đó Donghae chẳng đành lòng, cứ thế mà ngồi nhìn cậu ngủ. Chẳng biết đã bao lâu nhưng anh nghĩ chắc nên đánh thức cậu được rồi. Cậu mở mắt thấy anh đang nắm tay cậu lắc nhẹ, cậu mỉm cười ngồi dậy nhưng mông chẳng thể nhắc khỏi mặt ghế, như có gì đó nắm chặt vô đáy quần.

_ Hae à, tớ không đứng dậy được, có gì dính…dính ở dưới mông tớ á, cậu xem dùm tớ coi.

Donghae thoáng đỏ mặt, con khỉ gian tà anh lại muốn dụ khị anh cái gì nữađây, ít nhất cũng phải về phòng đóng cửa lại chứ nơi thanh thiên bạch nhật thế này, chỉ tổ no mắt cho mấy cái đầu đen tối nhà này. Anh phụng phụi nhíu mài đá vào chân cậu rùi xoay lưng bước đi, nhưng cậu đã nhanh tay níu áo cậu giật giật, giọng nũng nịu khó khăn.

_ Hae à, nó dính chặt đến nổi tớ không thể nhắc mông nổi nè!

_ Có gì cơ chứ. Cậu mà lừa tớ chỉ tổ hại thân thôi.

Anh nghe cậu tha thiết quá cũng cúi xuống săm soi vào mông của cậu, loay hoay một hồi khiều khiều kéo kéo , cuối cùng cũng phát hiện ra được nguyên nhân khiến cả hai cùng hét lên.

_ BÃ KẸO CAO SU…

Cậu ngiêng đầu nhìn vô cái mông của mình, mặt muốn chảy xệ ra, mếu máo.

_ Chết rồi, dính hết cái quần Cá tặng tớ rồi. Hức… Cái quần tớ thích nhất nữa. hu hu.

_ Quay qua đây để Cá gở ra cho.

_ Ừm hức…

_ Hình như nó dính chặt lắm, không gở ra được đâu.

_ Cố gở ra giúp tớ đi mà.

Trong tình cảnh người đứng chu mông ra còn người nữa ngồi nữa quỳ cố giúp người kia cứu vãn cái quần yêu quí. Đúng thật là tình ngay lí gian, người trong cuộc thì không có gì nhưng những người xung quanh đó đã sở hữu cái đầu đen tối cở khủng thì đâu trách họ nghỉ bậy.

_ Trời ơi, hay đứa này, tưởngđâu ta được nghĩ ngơi cả ngày, đến cuối ngày lại bị hành mắt thế này, về phòng ngay chậm trể ta phóng cho mỗi con một chiếc dép là ngày mai khỏi ra đường luôn nha.

_ Heechul hyung , tụi em có làm gì đâu. Con khỉ nhăn mặt còn con cá phùng man cố cãi.

_ Không có gì mà hai đứa đứngđây gãy mông cho nhau , nếu muốn hyung lấy móng heebum gãy mông cho hai đứa.

_ Không phải mà, quần em bị dính bã kẹo cao su hết rồi nè. Ôi! CÁi quần đẹp đẽ nhất của em.

Thấy con khỉ mếu máo muốn khóc đến nơi Heechul mới cúi xuốn nhìn vô mông cậu, khẻ lắc đầu khi thấy một bệt kẹo chiểm chệ nơi giữa mông.

_ Lại ịn bậy bạ ở đâu hả? Đáng tội lất hất.

_ Không có, em cho em, ai quăng bừa nó lên ghế nè, rồi em ngồi lên mới mới dính chứ bộ.

Heechul đảo mắt qua bên ghế sopha mới thấy một bệt kẹo nữa, mới tin lời Eunhyuk rồi anh chống càm nghĩ ngợi.

_ Nhà này có ai hư như vậy đâu, nhưng mà hôm trước hyung thấy phòng đứa nào có nhiều kẹo nhỉ.

Không hẹn mà gặp, cả ba cái miệng đều đồng thanh (hét).

_ Thỏ béo a~

_ Hyukie à, hai đứa mình vô mần con thỏ hồng đó, cho huyng ấy chừa tội quăng rác bừa bãi luôn. Con cá phung mang lên ra vẻ nguy hiểm.

_ Khoan! Hai đứa nghe hyung, con cá không có vãy chứ con khỉ trụi lông thì kì lắm. Con sói đó để cho hai đứa muốn làm gì thỏ yêu của nó cũng được à, từ ngày nó ở bên Đài bớp nát quả táo, cả hyung còn phải dè chừng với nó. Hai đứa nên nuốt hận đi, từ đây muốn đặt mông xuống đâu nhớ nhìn trước ngó sau. Thôi hyung về phòng cho an toàn.

Hai người nghe thấu lí của đại mỹ nhân nên đành nuốt hận lôi lết về phòng, chờ cơ hội trả thù. Còn con người ngây thơ vô số tội đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của ai kia.

~++~

Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng rực rở, hôm nay lại là ngày nghỉ của SuJu nữa nên ai cũng muốn nán lại giường nướng cho thơm một chút nữa. Chỉ có Đại mĩ nhân Heechul là thức sớm, cũng tại vì hơi bị lớn tuổi rồi nên ít ngủ ngày với lại nằm cạnh thiên thần gì ngáy như sấm chẳng thể ngủ nổi. Anh ngồi trên ghế sopha sau khi đã quan sát kỉ lưỡng, chóng càm nhìn TV nhưng chẳng biết nó đang nói đến cái gì nữa. Anh thấy lạ là sao con Heebum không ra sopha ngồi rửa mặt như mọi ngày cũng chẳng thấy bóng dáng nó lượn lờ trong nhà. ” Quái! Heebum đâu rồi nhỉ” . Dấu hỏi vừa mới xuất hiện lập tức có đáp án, con Heebum từ đâu chạy đến dưới chân anh kêu ngao ngao, tiếng kêu thì nghe là của nó nhưng sao anh cứ ngờ ngợ không biết đó phải con mèo yêu dấu của mình không nữa. Anh còn nhớ Heebum có màu lông xám quyến rủ, sao giờ nó có màu trắng lớm đớm vậy chứ. Anh đưa tay định bé nó lên nhưng cảm giác như vừa chạm vào… keo dính chuột á. Anh khó hiểu cúi xuống và…

_ Heebum của ta…a…a…a

Con dư chấn mạnh mẽ có ảnh hưởng đến khu vực có bán kính 1 km, toàn bộ chim chóc trong phạm vị này thẳng cánh ra đi, ruồi muỗi rớt như mưa phùn đầu hè. Quay về KTX SuJu, 10 con người còn đang cố nướng kia phải bật dậy và tìm cách bảo vệ thân thể.

~+ Yewook+~

Hạt Đậu nhỏ bay qua ôm cứng ngắc Mây hâm.

_ Hức, động đất, sóng thần hả Woonie, em sợ…hức…

_ Không có , không có gì đây babe, chuyện này đâu lạ gì với tụi mình, mới sáng sớm ai lại chọc giận người đẹp rồi. Đợi chút nữa im rồi ta chui ra xem sao ( còn giờ cho hyung thả dê ăn đậu đã ).

~+Haehyuk+~

Con khỉ bay lên đu cửa sổ và con cá đu theo ngay eo, cuối cùng con cá dẹp đép vì con khỉ chịu không nổi mà lở buông tay.

_ Oa…oa…oa.

_ Nín nín đi, nín đi mà, lát nữa Khỉ đền cho, Cá muốn gì cũng được á.

_ Hì…- Cười gian tà, bữa sáng của cá hôm nay là thịt khỉ xông khói.

~+ Kyumin+~

Thật mai là hai người này còn bám trụ trên giường.

_ Kyunie à, giọng Chulie huyng á, sáng sớm ai chọc huyng í vậy.

_ Chắc không phải em với hyung đâu, sáng giờ tụi mình ngủ mà đâu chọc gì đến hyung í đâu. Thôi ra coi hyng í bị làm sao nữa.

~+ShinWonBum+~

Shindong đã quá quen nên hơi tỉnh chút xíu.

_ Siwon à, em thức dậy cầu nguyện đi, có bảo đổ bộ vô KTX rồi kìa!

_ Chúa cũng không cứu nổi kẻ nào chọc giân mỹ nhân nha mình đâu. Kibum lè nhè.

_…

~+ White angle+~

“Thằng già này, làm mình tưởng có động đất chui xuống đây ngồi, ít nhất cậu cũng nghĩ cho tôi hơi bị lớn tuổi rồi, sống vầy sao sống nổi nữa.”

Leetuek lồm cồm bò ra từ gầm giường.

Từ những cánh cửa mở ra vội vã, mấy cái bóng vật vờ đi ra hướng về phòng khách ( tâm chấn).

Heechul ngồi co giò trên ghế, mắt trợn ngược nhìn con gì nằm dưới sàn, dù biết đó là Heebum yêu quí của anh nhưng anh chẳng dám tin. Nó giờ chẳng khác nào quái vật, trên bộ lông xám mềm như nhung ấy giờ lỗm chổm bạ kẹo cao su, không phải ít đâu mà toàn thân luôn như là nắm rơm sau mưa vậy.

_ Chuyện gì vậy Chukie/ Chulie hyung. Mấy cái miệngđồng thanh một lượt.

_ Hee…Heebum của ta. Anh cố nuốt cục nghẹn nơi cổ chỉ chỉ con vật nằm dưới sàn.

_ Heebum? Nó bị sao vậy hyung? Con cá ngố bon chen hỏi trước.

_ Bị .. bị sao á? Ngươi mở to mắt ra nhìn đi, heebum của ta bị làm sao nè, nó cũng giống như con khỉ của ngươi hôm trước vậy đó.

Donghae cúi xuống nhìn cái đống đó một làn nữa, quả thật là mỹ mèo Heebum nhưng nhưng … Buồn cười lắm nhưng Donghae biết nếu muốn bảo toàn số vãy của mình và lông của khỉ thì nên nhịn là hơn.

_ Nói ta nghe, ai hả? Heechul đảo mắt về phía những con người ngơ ngác và sợ sệt kia.

_ Không phải em. -Cùng lắc đầu vô tội.

_ Còn chối. Lee SungMin, hyung cho em 13s suy nghỉ đó, nhìn kỉ đi, Heebum bị làm sao, nó bị dính kẹo cao su, mà kẹo cao su từ đâu, trong nhà này ngoài em ra không có ai hết. PHẢI KHÔNG?

_ Sao hyung nghĩ là Minnie hyung chứ. Kyuhyun đang che chắn trước con người đang run bần bật kia, dù biết không tránh tội nhưng vẫn cố cãi. Ai biết được nó đi ra ngoài với nàng mèo nào rồi bị làm sao rùi đem về để hyung đổ tội cho hyung ấy chứ.

_ Ta đã thiê…Nói chung là nó lãnh cảm với mèo khác, không có chuyện nó ra ngoài hú hí như em đâu.

_ Em…hyung…Bằng chứng đâu chứ.

_ Hỏi cá ngố khỉ hâm, tụi nó là nạn nhân đầu tiên.

Thấy tình hình ngày càng căng thăng, thiên thần Leetuek ngồi xuống vổ vổ vai người bạn già của mình.

_ Được rồi mọi người, cải nhau ích gì, lo mà cứu con Heebum kìa, để lâu quá có cách là cạo hết lông nó thôi. Rồi thủng thẳng đứng vậy phủi mông đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng.

Ngôi sao vũ trụ Kim Heechul chưa từng nghỉ có ngày lại phải ngồi gở kẹo dính trên lông mèo. Anh nhìn con mèo nhỏ bé tội nghiệp rồi đảo mắt đến những đứa em yêu quý của mình, nở nụ cười tươi nhưng ai cũng cảm thấy phi tiêu bay vèo vèo. Anh nắm hai lổ tai Heebum rồi đi ra phía ban công, mấy nạn nhân bất đắt dĩ cũng lẽo đẽo theo sau nếu muốn sống yên thân.

Sau một hồi vật vả , hình như là cả buổi sáng, con Heebum cũng được giải thoát khỏi những bả kẹo, lật qua lật lại con mèo , Heechul chẳng tể tin nổi đây là Heebum yêu quý của anh, nhìn nó không biết giống con gì nữa vì nó quá ư là kinh khủng. Anh chưa từng thấy mèo ngài hành tinh nhưng chắc nó giống với Heebum của anh bây giờ. Heebum trở thành như vậy cũng nhờ mấy cái đầu quá sáng tạo của các em mình.

_ Hyung à, dính quá trời luôn sao gở hết, nếu mình giật ra chắc nó đau lắm. Khỉ hâm đưa ra chính kiến.

_ A men, tội lỗi lắm hyung.

_ Hyung, em cho hyung mượn dao cạo của em. Shindong nhanh nhảu.

_ Nó có phải là cừuđâu chứ. Yesung dụi mắt lắc đầu.

_ Nó bị dính chổ có chổ không, mình lấy kéo cắt chổ long bị dính kẹo thôi.

Coi như trong các ý tưởng nảy giờ chỉ có suy nghĩ của đậu nhỏ là nhân từ nhất. Còn Heechul chẳng thể suy nghỉ nhiều, bởi vì nhìn con Heebum anh chỉ muốn đặt nồi nước lên bếp , mở lửa chờ sôi rồi nhún con Heebum vào sau đó nhún luôn hai con sói và thỏ vào nữa.

Con Heebum sao một buổi trời bị cắt cắt tỉa tỉa cũng được thả ra, nó rùng mình ấy cái rồi uyển chuyển bước vào bếp, chắc nó cảm thấy nhẹ nhàng , mát mẻ lắm vì trên người nó chẳng còn mấy lông.

Còn hai tội đồ lớn tranh thủ lúc Heechul còn thẩn thờ đã lủi vô phòng đấp chăn nằm chờ…

Án đưa ra của Heechul rất ư là nhân từ. Sói xám chỉ bị bắt mua hết món này đến mòn khác phục vụ cho anh, còn phải tắm rùi cắt móng cho Heebum. Còn thỏ hồng thì được tận dụng tối đa khả năng đấm bớp của mình. Kéo dài đến tuần thứ hai, Sói bị cháy túi còn thỏ thì mất hết mấy kí mở. Một buổi sáng đẹp trời , Heechul nhìn đôi sói thỏ cười cười.

_ Nhờ vậy anh phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của heebum, chắc phải thường xuyên đưa nó đi salong.

Coi như án đã được xóa.

~++~

End part1
Nạn nhân tiếp theo là ai?

Categories: My fiction | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: