[oneshort] Lặng lẽ. MinWook


Lặng lẽ

Author: Besu

Pairing: MinWook

Rating: PG

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi vì họ thuộc về nhau.

Category: sad.

P/s:Những dòng cảm xúc hổn độn, có thể bạnh độc sẽ không hiểu.

 

 

 

–         Chuyện của em và hyung ấy?

–         Em sẽ kết thúc nó, sớm thôi…

–         Tại sao?

–         Em không muốn vì em không còn bên cạnh hyung ấy mà đau khổ.

–         Còn em…

Đã và đang có người đau khổ vì em.

Cả hai bóng người lặng lẻ bên nhau bên sông Hàn tối mùa thu lộng gió, ánh trăng vát bạc trên cao soi sáng hai tâm hồn đau khổ vì một chử tình.

Cậu, RyeoWook bé nhỏ và mong manh như sợi khói, đáng yêu như chú thỏ con và đôi khi lại suy nghĩ và hành động chính chắn như một chàng trai trưởng thành. Gương mặt thánh thiện như Ngọc nữ, trước cậu mọi nhỏ nhen toan tính như dừng lại.

Nhưng … số phận là một kẻ thích đùa dai.

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kì, anh nhìn thấy cậu lặng lẻ trên sân thượng công ty, đôi mắt hoe hoe nhìn vào tờ kết quả.

Suy cơ tim.

Không phải là một căn bệnh hiểm nghèo không có phương pháp chữa trị nhưng co thể cậu vốn yếu ớt từ nhỏ, nếu phải trải qua một cuộc đại phẩu, ngay kẻ bác sĩ nổi tiếng còn e ngại. Không ai dám chắc bao nhiêu % cơ hội…

 

—MW—

Tình yêu đầu của cậu đã hiện diện 2 năm qua. Những cảm xúc đầu tiên luôn sâu đậm trong tim trở thành những hồi ức không thể xóa nhòa. Như những xúc tua gai bám chặt vào trái tim cậu khó lòng thoát khỏi.

Hôm ấy tuyết rơi đầu đông,  nhiều lắm, trắng xóa cả con đường, mọi vật trở nên mờ ảo huyền dịu dưới màu trắng mong manh của tuyết.  Anh tiến đến gần con người nhỏ bé nổi bật giữa tuyết trắng màu áo khác tím hồng. Cậu mỉm cười nhìn anh nhưng rất nhanh sau đó, những giọng nước cứ thế lăn dài trên đôi má cao tím tái vì lạnh. Cậu gụt vào vai anh nức nở từng hồi.

Cậu đã tự mình chấm dứt mối tình đầu cậu trân trọng nhất, chỉ vì lo nghĩ cho người đó, người đầu tiên chiếm hữu trái tim cậu.

–         Em làm vậy có đúng không? Đôi mắt ngấn lệ đỏ hồng vì khóc nhiều, khuôn miệng nhợt nhạt có nói trong niềm thổn thức.

–         Em đã làm theo trái tim mình mach bảo, không có gì là sai cả. Anh nén tiếng lòng mình đang rơi vụ, mỉm cười trấn an cơ thể nhỏ bé đang rung lên.

Anh không tin vào tìn yêu sét đánh nhưng anh lại vướng vào tình yêu này chỉ một lần gặp cậu. Đôi mắt trong veo như hạt nước, khuôn miệng chum chím mỉm cười e lệ và cả đôi gò má cao ửng hồng đã làm trái tim anh tưng bừng những nhịp rộn ràng. Nhưng với cậu, anh chỉ là một người đồng nghiệp và xa hơn là một người anh thân thiết có thể tâm sự bất cứ điều gì. Đã nhiều lần anh muốn ôm lấy cơ thể ấy cho thỏa khát khao, nói lên những lời yêu cho trái tim thôi thổn thức nhưng anh sợ, sợ cái định kiến lỗi thời của Xã hội, sợ sẽ mất cậu.

Anh yếu hèn đành chọn cách lặng lẽ bên cậu, để ngày ngày được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hấp háy ánh sao.

Nhưng một ngày, nụ cười của cậu như ngàn dao lao thẳng vào trái tim anh. Anh đứng lặng bên đường nhìn đôi tình nhân tay trong tay, nụ cười và ánh mắt quen thuộc ấy nay đã không dành cho anh nữa rồi.

Anh đã mất em thật rồi.

Một kẻ hèn nhát như anh như thế cũng đáng lắm.

Tình yêu đơn phương lặng lẻ và đau đớn ấy giờ đây đành phải trôn vùi nó dưới lớp băng lạnh lẻo. Để cho nó không chết đi nhưng không thể lớn thêm.

Kết thúc của cậu hay bắt đầu cho anh.

Anh vẫn không thể nói lên tình yêu của mình, cứ để nó lặng yên trong băng hai năm qua.

 

—MW—

–         Hyung luôn bên cạnh em, cuộc phẩu thuật sẽ thành công thôi. Em sẽ được sống hạnh phúc bên cạnh người em yêu. Dù nổi đau và lo sợ hằn lên đôi mắt, anh vẫn cười thật tươi trấn an cậu.

–         Cám ơn hyung.

Chúa trời đã thương xót cho anh hay không muốn vùi dập một bông hoa tinh khiết. Cuộc phẩu thuật thành công như một phép nhiệm màu. Anh nhẹ đầy cửa phòng hồi sức, cậu đang ngủ rất sâu vì hậu phẩu. Anh ngồi bên cậu thật lâu, nhẹ hôn lên mu bàn tay, miết nhẹ những ngón tay thon của cậu lên má mình. Và cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đó lần đầu và cũng là lần duy nhất…

Để anh một lần được có em.

Anh lục tìm điện thoại của cậu, tìm kiếm và vài lần lộn số, anh cũng tìm được người mình cần.

 

—MW—

Nắng chiều vàng nghiêng qua khe cửa số nhảy nhót lên mắt cậu. Hàng mi cong run khẻ . Mắt cậu bị ánh sáng đột ngột ập đến, phải một lúc sau cậu mới nhìn thấy xung quanh. Nhìn tấm lưng quay về phía cậu, đôi môi bất giác vòng lên một nụ cười.

“ Người luôn bên cạnh em luôn là hyung, Minnie hyung”

–         Em tỉnh rồi.

–         Hyung?

–         Em thấy khá hơn không? Sao em lại giấu hyung?

–         Tốt hơn rồi hyung. Em…xin lỗi. Nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi.

–         Ùm! Người đó âu yếm xoa đầu cậu. Em đói chưa, hyung mua đồ ăn cho em.

–         Em chưa đói. Jongwoon hyung, sao hyung biết em… Minnie hyung…

–         Cậu ấy gọi cho hyung, nhưng khi hyung vô đây tới giờ hyung không thấy cậu ấy nữa. Để hyung gọi cậu ấy.

–         …

–         Đáng tiếc, không liên lạc được, điện thoại khóa rồi.

–         Vâng …

 

 

Cậu chậm chạm ngồi dậy, giường cậu ngay bên cửa số, từ đây cậu có thể ngắm nhìn khuôn viên bệnh viện phía dưới, nhưng người thăm bệnh ngồi bên người bệnh vui vẻ trò chuyện. Đã là ngày thứ 4 khi cậu tỉnh lại, nhưng chưa lần nào cậu nhìn thấy anh. Cậu đã mong khi tỉnh lại người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là anh vậy mà… Bất giác những hạt nước rơi rơi trên tay cậu.

— MW—

–         Jongwoon hyung?

–         Phải, là tôi. Ai vậy?

–         Em là Sungmin, bạn của Ryeowook. Em ấy đang ở bệnh viện Seoul, hyung… đến với em ấy đi.

–         Tại sao vậy?

–         ………..

–         Tôi đến ngay, cám ơn cậu đã báo.

Anh đặt tay cậu vào chăn ấm, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mắt cậu, ngắm nhìn khuôn mặt người anh yêu lần cuối và anh rời đi.

“Em phải hạnh phúc, cả phần của anh. Anh yêu em, mãi mãi.”

—MW–

Anh ghé shop hoa đặt mua một bó hoa linh lan tím, loài hoa mà cậu rất thích. Anh biết cậu đã tỉnh lại, ngày nào anh cũng đứng đằng xa nhìn cậu và cả Jongwoon, chỉ khi nào Jongwoon ra ngoài còn cậu đã ngủ say anh mới đến gần hơn, cũng chỉ mong nhìn thấy khuôn mặt cậu. Hôm nay anh định sẽ vào thăm cậu nên mới mua hoa cậu thích, dù sao cũng nên đến vì anh và cậu từng là bạn tốt, ừ thì là bạn. Trống ngực liên hồi hơn khi anh càng tiến đến cánh cửa có tên cậu.

–         Ryeowookie à! Chúng ta yêu lại nha!

–         Em… Jongwoon hyung, ôm em được không?

Nhưng cánh hoa rơi, dập nát trên nền tuyết.

 

— MW–

–         Chuyến bay MW711  sấp khỏi hành đến Pari. Mời hành khách chuẩn bị…

Tạm biệt quê hương

Tạm biệt người tôi yêu.

Tạm biệt tình yêu đơn phương.

 —MW—

Cậu đứng ngần ngừ thật lâu trước cánh cửa nhà anh, lần lựa một hồi cũng phải bấm chuông cửa.

–         Cậu tìm ai?

–         Dạ, con là bạn Sungmin hyung, cho con gặp anh ấy ạ.

–         Sungmin à? Nó đã đi Pháp tuần trước rồi. Bác cũng không biết vì sao nó lại đi gấp như vậy.

–         Vậy có thể liên lạc với hyung ấy được không ạ?

–         Nó chỉ gọi điện về nói đã tới nơi, bác cũng không liên lạc được với nó.

–         Dạ, cảm ơn bác, chào bác con về.

Cậu ngồi thật lâu nơi trạm xe buýt anh và cậu thường về chung, dù anh có xe riêng nhưng tan giờ làm anh đều ngồi bên cạnh cậu trên chuyến xe về nhà, nhưng khi cậu yêu Jongwoon những lần như thế cứ thưa dần rồi lãng quên. Bổng nhiên cậu nhớ tất cả những kỉ niệm của anh và cậu.

Vì cậu nhớ anh.

Cậu cần anh.

Và cậu biết, cậu yêu anh rất nhiều.

End.

.

.

.

Đùa thôi.

Categories: My fiction | Tags: , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[oneshort] Lặng lẽ. MinWook

  1. s… e đang tâm trạng không vui…
    mà lại đọc fic YeMinWook nữa lại càng trầm trọng hơn.
    Lúc nào đọc thể loại này cũng khóc TT^TT
    s nói fic có thể k hiểu, nhưng e lại hieur hết.. chắc tại là MWshipper =))
    dù sao thì cũng tks s vì cái fic. e thích fic ^^

    • cám ơn em! Từ bây h có lẻ ss chỉ viết MW thôi. Yêu hai người này quá rồi.

      • e lại k viết đc MinWook nhiều =))))) e chỉ viết đc KyuSung thôi. Điên mất LOL

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: